Lãnh Như Băng gằn giọng nói:
− Lãnh Như Băng ta đây đầu đội trời, chân đạp đất, há cần ai thương hại.
Đoạn sải bước đi ra ngoài.
Vương Thông Huệ than thầm, nói:
− Không cần đi đâu cả !
Đoạn nàng chạy theo.
Công Tôn Ngọc Sương giơ tay kéo nàng lại.
Lúc này Lãnh Như Băng đã ra khỏi hậu sảnh, cất bước chạy như bay.
Vương Thông Huệ không phòng bị, bị Công Tôn Ngọc Sương kéo lùi lại hai bước, muốn đuổi theo đã không thấy bóng Lãnh Như Băng.
Công Tông Ngọc Sương mỉm cười, nói:
− Giáo chủ đã làm cho y đau lòng, tình ái lúc trước càng nồng, thì y oán hận Giáo chủ càng thâm, chẳng nên đuổi theo y nữa.
Vương Thông Huệ cau mày nói:
− Cô nương đã đáp ứng không ãm hại chàng, lời còn văng vẳng bên tai, tại sao lại bội tín ?
Công Tôn Ngọc Sương cười:
− Công Tôn Ngọc Sương này há lại bội tín với Giáo chủ.
Vương Thông Huệ gằn giọng nói:
− Cô nương huỷ hoại dung mạo của chàng, chẳng lẽ không phải là hãm hại chàng hay sao ?
Công Tôn Ngọc Sương cười khanh khách:
− Chỉ trách Giáo chủ không chân tình với y, sao lại trách ta ?
Vương Thông Huệ nghĩ một lát, nói:
− Bổn toà hiểu rồi, hểu rồi ...
Công Tôn Ngọc Sương cười:
− Sai một ly, đi một dặm rồi, Giáo chủ hiểu ra rhì đã quá muộn, trong ba ngày tới ta sẽ để cho Giáo chủ thưởng thức nỗi đau khổ vì hối hận.
Quay sang Tiểu Hoa, Công Tôn Ngọc Sương nói:
− Chúng ta cũng nên đi thôi.
Đoạn uyển chuyển bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-hoa-quai-kiet/303627/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.