Công Tôn Ngọc Sương nói:
− Giáo chủ quá khen !
Đoạn đưa mắt lạnh lùng nhìn mọi người một lượt, nói:
− Bổn cô nương đã đáp ứng Vương Tích Hương, nội trong ba tháng không sát hại các vị ...
Huyền Hoàng Giáo chủ hỏi:
− Vương Tích Hương ư ? Có phải là thanh y thiếu niên, đầu đội chiếc mũ nhỏ hay không ?
Công Tôn Ngọc Sương nói:
− Sao ? Các vị cũng không quen biết người ấy ư ?
Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
− Vương Tích Hương, một cái tên không phải của nam nhân.
Công Tôn Ngọc Sương nói:
− Dù người ấy là nam hay nữ, bổn cô nương cũng đã đáp ứng là nội trong ba tháng sẽ không sát hại các vị, nếu lúc này các vị ngăn trở thì đừng trách bổn cô nương thất hứa.
Đoạn sải bước ra bên ngoài. Mọi người đều đã thấy tình hình Công Tôn Ngọc Sương giao đấu với Trần Hải mà rùng mình, không ai ngăn cản nàng cả.
Ra đến cửa, Công Tôn Ngọc Sương đột nhiên ngoảnh đầu lại nói:
− Các vị đều còn sống yên lành ba tháng, sau ba tháng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.
Đoạn quay mình lao vút đi mất hút.
Long Thiên Lộc nhìn theo rồi chậm rãi nói:
− Thả hổ về rừng, từ nay trở đi chỉ e giang hồ vĩnh viễn không có một ngày yên lành.
Huyền Hoàng Giáo chủ thở dài nhè nhẹ, nói:
− Chúng ta còn có thời gian ba tháng chuẩn bị. Ôi, nếu trong ba tháng sắp tới, chúng ta có thể kếp tập đồng đạo võ lâm thành một khối, toàn lực đối phó với Mai Hoa chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-hoa-quai-kiet/303633/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.