Triệu Vô Sương chớp chớp mắt, hai giọt lệ long lanh lăn xuống má, thong thả đưa tay ôm lấy mỹ diễm thiếu nữ.
Nguyên thiếu phụ cảm thấy nội tạng đã có biến hóa, tiềm năng được dược lực kích thích nay đã tận, như ngọn đèn cạn dầu.
Giờ phút này thiếu phụ có ngàn lời muốn nói với nữ nhi, thiên ngôn vạn ngữ đồng thời dâng lên, nhưng lại chưa biết nói điều gì trước.
− Phong nhi, sau khi ta nhắm mắt, ngươi phải nghe lời Ngụy bá bá, Ngụy bá bá đối với mẫu nữ hai ta tình sâu như biển, ân đức như thái sơn, ngươi chớ để bá bá buồn phiền.
Đột nhiên thiếu phụ nấc lên, người lảo đảo.
Vương Thông Huệ vội nắm lấy mạch huyệt của thiếu phụ nói:
− Lão tiền bối ...
Nàng ngầm vận nội kình, truyền nhiệt lực cho thiếu phụ.
Triệu Vô Sương mấp máy môi:
− Vương cô nương ... chiếu cố ... hài nhi của lão thân ... nó còn khờ dại lắm.
Đoạn nhắm mắt tắt thở.
Mỹ diễm thiếu nữ rú lên:
− Nương mẫu ...
Rồi ôm lấy thiếu phụ mà khóc.
Vương Thông Huệ từ từ buông tay, nói:
− Triệu lão tiền bối đi rồi.
Ngụy Tái Cường nghiêm trang nói:
− Bệnh tình kéo dài mười tám năm, tiềm lực sống đã tận, được hôm nay kể cũng lạ.
Vẻ mặt lão nhân vô cùng mệt mỏi, độc nhãn không rớt một giọt nước mắt nhưng thần thái để lộ vẻ thống khổ tột cùng.
Lúc này mỹ diễm thiếu nữ đã khóc như mưa như gió, nghe thật thương tâm.
Vương Thông Huệ nói:
− Người chết không thể hồi sinh, Ngụy lão tiền bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-hoa-quai-kiet/303658/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.