Oán cừu đã trả xong nhưng Tân Tiệp vẫn thấy lòng mình chưa thanh thản. Chàng còn mang hai mối nợ ân tình của hai thiếu nữ đã cứu sống chàng và cả hai đều nặng tình với chàng.
Mỗi lần nhìn thấy pho “Độc kinh” mà chàng luôn giữ trong người là Tân Tiệp luôn ray rứt nghĩ đến Kim Mai Linh. Nàng đã dâng hiến tất cả để cứu chàng thoát chết nhưng từ sau khi chàng bị Mậu Thất Nương bắt tới Vô Cực đảo thì Kim Mai Linh không biết đã đi đâu.
Đôi lúc Tân Tiệp đau đớn nghĩ rằng nàng đã gặp tai họa nhưng lòng chàng vẫn ray rứt không nguôi, quyết tâm tìm cho bằng được nàng.
Trước mặt Kim Kỳ và Phương Thiếu Khuê, chính Kim Mai Linh đã nhận mình là thê tử của Tân Tiệp và chàng cũng không phủ nhận điều đó. Do đó chàng thấy mình phải có trách nhiệm tìm bằng được nàng.
Nàng có biết phụ thân của mình đã chết rồi không? Bây giờ nàng không còn ai thân thích. Kim Nhất Bằng đã tuyệt tích giang hồ, lúc tỉnh lúc điên. Nàng chỉ còn có Tân Tiệp là người thân duy nhất với danh nghĩa phu thê...
Chàng quyết định nhờ Cái bang giúp đỡ.
Ngô Lăng Phong tuy thầm hứa sẽ tác hợp Tân Tiệp với Trương Thanh nhưng khi nghe Tân Tiệp kể về Kim Mai Linh, thì chàng liền cảm thông cho tình cảnh của Kim Mai Linh và tán thành ý định của Tân Tiệp.
Ngô Lăng Phong cũng định đi tìm Tô Huệ Chi...
Thế là hai người từ biệt Mai Sơn Dân, hành trình lên phía Bắc.
Chiều hôm đó, hai người đang dừng lại dưới chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-huong-kiem/369027/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.