Đại Trấp đảo chủ Bình Phàm Thượng Nhân tuy công lực cái thế nhưng lại chẳng hiểu biết gì về chuyện dụng độc và giải độc. Bởi thế tuy biết Vô Hận Sinh trúng độc không nhẹ nhưng chỉ biết đứng nhìn bàng quan, thúc thủ vô sách.
Thấy Tân Tiệp mừng rỡ như thế Bình Phàm Thượng Nhân cũng phấn chấn lên vội hỏi :
- Vật gì thế? Giải dược hay sao?
Tân Tiệp lắc đầu, cười nói :
- Vật này vãn bối tin chắc chắn giải được.
Rồi lấy từ trong túi ra một cuốn sách mỏng đưa lên nói :
- Trong sách này chẳng có loại độc gì trên đời mà lại không được ghi lại tường tận.
Dám đoán rằng pho sách chính là “Độc kíp” của vị “Thiên hạ đệ nhất dụng độc” được giang hồ tông xưng là Độc Quân Kim Nhất Bằng.
Lần trước, Tân Tiệp bị Thiên Ma Kim Kỳ đánh một chưởng, sau đó thuyền bị đắm, chàng được Kim Mai Linh tình cờ tìm được giải dược cứu sống, lại còn tặng luôn cả pho “Độc kíp” này chàng luôn bỏ trong người. Nhưng vì luôn gặp được kỳ duyên và có cấp sự nên Tân Tiệp không có thời gian đọc lại nó, thậm chí là đã quên đi. Lúc này do bí mà sinh trí, chàng mới nhớ lại pho sách quý này, nghĩ bụng :
- “Có “Độc kíp” thì lo gì không giải được vạn độc?”
Bình Phàm Thượng Nhân nheo mắt đọc mấy chữ viết trên bìa sách, lẩm bẩm :
- “Độc kíp”... Tác giả Kim Nhất Bằng... Kim Nhất Bằng... À...
Tân Tiệp nói :
- Kim lão tiền bối hôm trước ở Sa Long Bình đã dùng độc công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-huong-kiem/369043/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.