Hai lần đánh cuộc làm cho Hạ Thiên Tường bị thua mất tấm lưới nhện và cánh hoa Mai Khôi bằng ngọc đỏ, nhưng chàng chỉ hơi băn khoăn về nỗi không biết sau này gặp Mai Khôi sứ giả sẽ nói thế nào, còn thì chẳng những chàng không hề ân hận, lại còn lấy làm cao hứng, vì chàng đã nhân cớ đó mà được quen biết Phi Quỳnh, nhất là khi nghe nàng nói câu: “Bèo nước gặp nhau, chắc có duyên từ kiếp trước” và ba mảnh Long Lân nàng tặng đây, đủ hiểu đối với mình, nàng cũng có cảm tình sâu đậm.
Nhưng nếu bảo là nàng có tình với mình, tại sao lại vội vã bỏ đi ngay? Còn nếu bảo là không, thì cớ sao nàng đã đi rồi còn quay trở lại, ân cần tặng vật để làm kỷ niệm và hỏi kỹ hành tung của mình, hẹn còn sớm gặp gỡ?
Hạ Thiên Tường vừa mới tập tễnh bước chân vào tình trường, nên không sao xét đoán nổi Phi Quỳnh đối với chàng như vậy là có tình hay vô tình? Chàng cúi xuống mân mê mấy mảnh “vẩy rồng”, tâm hồn như si dại, tự nghĩ: “Đây là vật kỷ niệm của nàng, dầu sao ta cũng không nên cô phụ!”
Đoạn chàng cầm ba mảnh Hộ Huyệt Long Lân cẩn thận cho vào trong áo, che lên ba huyệt lớn nhất ở trên mình, rồi thủng thẳng bước đi.
Bây giờ tâm nguyện đã toại, chàng mới nghĩ tới nhiệm vụ. Tái Hàn Khang và Uất Trì Xảo chắc giờ này đi cũng đã khá xa, mình phải đi thật nhanh, may ra còn đuổi kịp.
Nghĩ vậy, chàng liền dùng thuật khinh công đi nhanh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-khoi-su-gia/1956515/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.