Trọng Tôn Phi Quỳnh chờ cho Mao Ngọc Thanh đi khỏi, cũng vội vàng tìm lối vào cốc.
Lúc này con Tiểu Bạch nằm trong lòng nàng cũng nhấp nhổm muốn vùng lên, Phi Quỳnh vừa buông tay ra nó lập tức lao mình nhảy vụt lên tảng đá lớn, nhanh như mũi tên.
Phi Quỳnh cũng vẫy tay gọi Đại Hoàng, rồi một người một thú cũng nhảy lên theo.
Quả nhiên chân vừa chấm đỉnh tảng đá lớn, toàn thân đã cảm thấy lạnh buốt, như vừa dội nước đá vào người.
Cũng may Trọng Tôn Phi Quỳnh đã học được chân truyền của thân phụ, lại nhân có tài dạy dỗ các giống thú, được uống nhiều linh dược và ăn nhiều thứ quả lạ, nên công lực chẳng những so với bọn trẻ tuổi như Hạ Thiên Tường còn cao hơn nhiều, mà đối với tám vị Chưởng môn tám phái cũng không thua sút bao nhiêu, nên tuy cẩn thận đề phòng nhưng không đến nỗi khiếp sợ lắm, chỉ đưa mắt nhìn qua hình thế trong cốc, rồi lập tức tung mình nhảy xuống.
Thiên Hàn cốc thực ra chỉ là một giáp cốc đường lối quanh co khúc khuỷu, hai bên toàn là vách băng dựng đứng thẳng, nên cũng không có cảnh sắc gì đặc biệt, chỉ khiến cho người ta cảm thấy lạnh, lạnh và lạnh.
Một người hai thú vừa nhảy vào cốc, Phi Quỳnh liền bảo Đại Hoàng :
- Đại Hoàng mày hãy kêu lên một tiếng, nhử cho hai con Tuyết Phất ở trong cốc chạy ra, để ta thu phục nó trước, khỏi để đến lúc ta hái Chu Hồng Tuyết Liên chúng lại làm vướng chân.
Đại Hoàng nghe nói liền há cái miệng rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-khoi-su-gia/1956527/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.