Tái Hàn Khang và Uất Trì Xảo đều chú ý nhìn biết rằng tình hình có vẻ khác lạ, Uất Trì Xảo nói :
- Đại Hoàng sức khỏe, thân nhẹ, uy mãnh vô cùng, chẳng có thế mà một tay công lực như Tiêu Càn, đêm qua mới bị nó quơ cho một cái đã bị thương ngất đi. Vậy mà không hiểu tại sao lúc này nó sợ hãi đễn nỗi co rúm cả người lại thế kia, hay là sắp có cường địch tới? Ta phải chuẩn bị ngay mới kịp!
Tái Hàn Khang và Sài Vô Cấu cũng đều cho là phải, cùng tĩnh khí ngưng thần, sửa soạn ứng phó.
Xung quanh ngôi chùa hoang cảnh vật vẫn im lìm tịch mịch nhưng Đại Hoàng thì mỗi lúc một rung hơn, tỏ ra sợ hãi đến cực điểm.
Bọn Tái Hàn Khang đoán mãi không ra duyên cớ, trong lúc đang ngẩng mặt nhìn nhau, chợt nghe từ phía xa xa, có tiếng vó ngựa phi rất nhanh.
Nghe tiếng vó ngựa, Sài Vô Cấu chợt hoảng nhiên nghĩ ra, buột miệng nói :
- Thì ra Trọng Tôn cô nương đã về, người khác làm gì có ngựa chạy nhanh như vậy?
Uất Trì Xảo nói :
- Sài cô nương đừng quên là Chưởng môn phái Kỳ Liên có con Thiên Lý Cúc Hoa Thanh cũng là giống long câu bảo mã nhé!
Tái Hàn Khang mỉm cười nói :
- Lão hóa tử đừng có nói liều, nếu người cưỡi ngựa là Thích Đại Chiêu, thì Đại Hoàng đã thủ thế để đợi dịch, khi nào lại sợ hãi như vậy?
Nói xong lại ngoảnh lại nhin Đại Hoàng, cười nói :
- Đại Hoàng đừng lo, đợi chủ nhân mày tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-khoi-su-gia/1956531/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.