Hạ Thiên Tường lúc ấy mới biết luồng gió lạnh vừa rồi chính là Bạch Cốt Âm Phong chỉ lực của Bạch Cốt Võ Sĩ phóng ra, ai đã trúng phải, không còn cách gì chữa được nữa.
Nhân lại thấy Trọng Tôn Thánh sắc mặt lộ vẻ lo lắng, cắp mình bay về rạp, rõ ràng là ông nghĩ mình bị trọng thương, bèn cười nói :
- Bá phụ đừng lo, huyệt Tướng Đài của cháu đã được che bằng một mảnh Hộ Huyệt Long Lân, dẫu có bị âm phong chỉ lực cũng không sao cả!
Trọng Tôn Thánh nghe nói mới đựợc yên tâm. Sau khi về tới rạp, ông bèn nghiêm sắc mặt nói với Hạ Thiên Tường :
- Hạ hiền điệt, ban nãy lúc hiền điệt giao đấu với Thích Đại Chiêu, không những về mặt ứng biến, liệu địch còn sơ sót, mà giọng lưỡi cũng hơi khắc bạc điêu ngoa. Quả đúng như lời Bạch Cốt Võ Sĩ vừa nói. Ta vì là bạn đồng đạo với sư phó ngươi, nên ta xin khuyên ngươi một câu: “Là từ nay về võ công, phải biết mình biết người. Còn về mặt xử thế, cũng không nên để mất cái đạo làm người”.
Lần này là lần đầu tiên, Hạ Thiên Tường bị mắng ngay trước mặt một số đông nhân vật võ lâm. Trong khi nói, Trong Tôn Thánh tuy vẫn giữ sắc ôn hòa, nhưng giọng nói có vẻ tức giận, bất giác chàng thấy hai má nóng bừng, mồ hôi lạnh toát.
Trong Tôn Thánh thấy thế, lại vỗ nhẹ vào vai chàng mỉm cười nói :
- Hạ hiền điệt đừng nên lấy thế làm khó chịu. Người quân tử có lỗi, khác nào như nhật thực, nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-khoi-su-gia/1956585/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.