Ngày tháng thoi đưa, thắm thoát đã hết một năm, không những Trọng Tôn Phi Quỳnh không tới, mà Nhất Bát thần tăng cũng chẳng thấy tăm hơi.
Hạ Thiên Tường thấy đã gần tới Tết Nguyên Tiêu không thể chờ đợi được nữa, bèn nói với Hoa Như Tuyết xin cáo từ. Hoa Như Tuyết mỉm cười nói :
- Tường đệ cứ yên tâm đi trước, nếu Phi Quỳnh tới đây, tôi sẽ bảo lên Thái Bạch phong tìm Tường đệ.
Hạ Thiên Tường mỉm cười hỏi :
- Nhất Bát đại sư chưa về, sao Hoa tỷ không sang Điền Tây tìm?
Hoa Như Tuyết lắc đầu đáp :
- Nhất Bát xưa nay vẫn lấy từ bi làm gốc, tuy có một thân tuyệt học, nhưng chẳng bao giờ chịu phô trương, tay không từng nhuộm huyết, việc gì mà lo? Chàng sở dĩ về muộn, chắc là còn vướng việc riêng, thế giới mông mênh, biết đâu mà tìm được?
Hạ Thiên Tường nghe nàng nói vậy, bèn mỉm cười từ biệt.
Hai người ở chung đã lâu ngày, nên tình thân thiết chẳng khác chị em ruột. Hoa Như Tuyết thân tiễn chàng ra cửa, ân cần dặn :
- Tường đệ tuy lúc này công lực đã tiến nhiều, nhưng cũng đừng nên lấy thế làm tự mãn, nhất là bốn chữ “kiêu căng nóng nảy” lại càng phải kiêng kỵ, chớ coi làm thường.
Hạ Thiên Tường kính cẩn vâng lời, rồi cáo biệt thẳng đường đi sang Chung Nam.
Chàng tới tả cận Thái Bạch phong đã vào ngày mười ba tháng giêng cách ngày sinh nhật của Bác Mạc Yêu Vương chỉ còn có hai hôm.
Thịnh hội tuy chưa đến, nhưng xung quanh ngọn núi Thái Bạch đi chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-khoi-su-gia/1956601/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.