Phi Quỳnh chờ cho mảnh vải rơi xuống đất mới mở ra xem thấy, trong viết mười chữ lớn như sau:
“Hiên Viên không địch thủ
Hạ Hầu ở nơi đâu?”
Đọc xong mấy chữ đó Phi Quỳnh chợt nhớ lời Hạ Thiên Tường thuật lại cuộc hội kiến với Bát Mạc Yêu Vương trên đỉnh ngọn Thái Bạch dạo nọ, mới biết con chim này tức là của Hiên Viên Liệt sai đi các nơi rừng núi thâm u để đi tìm Hạ Hầu Tốn tương hội.
Lúc này con chim tự nhiên chết tất nhiên là nó bị một vị cao nhân tuyệt thế nào tập kích, không lẽ Hạ Hầu Tốn lại ở đây chăng?
Vừa nghĩ tới đây, chợt thấy một ông già mặc áo vàng, nhanh như một luồng chớp từ trên sườn vách núi bay xuống lòng cốc. Phi Quỳnh chú ý nhìn kỹ quả là Hạ Hầu Tốn, bèn vội dặn Đại Hoàng đứng yên, không được chọc mắt ông già mà khốn. Hạ Hầu Tốn vừa trông thấy Phi Quỳnh, bất giác cũng sửng sốt đứng dừng lại.
Phi Quỳnh chắp tay thi lễ nói :
- Hạ Hầu tiền bối lâu nay vẫn mạnh chứ ạ?
Hạ Hầu Tốn chỉ con chim chết hỏi nàng :
- Con chim này có phải của cô nương nuôi không?
Phi Quỳnh lắc đầu :
- Không phải chim của cháu nhưng cháu biết chủ nó là ai rồi!
Hạ Hầu Tốn mừng lắm nói :
- Nói mau, nói mau!
Rồi chừng như nhận thấy câu ấy có vẻ lỗ mãng, ông lại đổi giọng cười nói :
- Cô nương bảo cho tôi biết chủ con chim ấy là ai? Tôi sẽ có quà báo đáp.
Phi Quỳnh cười nói :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-khoi-su-gia/1956607/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.