Đối mặt tay chồng trước suýt đánh chết cô, cô không phải không sợ, cũng không phải không kinh hãi. Chỉ là trong nhà ai cũng khí thế hùng hổ, đấu khí tận trời, cô không thể không tỉnh táo.
Thận Ngôn không nói một lời nào chiếm lấy một ghế chủ vị khác, cũng khiến cha đẻ cậu chỉ có thể ngồi dưới tay câu, cậu ba Lục ngượng nghịu hơn ngồi dưới Lưu nương tử, theo sau là Thị Mặc ôm kiếm, ánh mắt bất thiện. Tứ Hỉ Nhi đứng bên cạnh Lưu nương tử, cầm theo cây côn. Bọn bác Tôn cầm liềm đao không thả, đứng hai hàng.
Trong đại sảnh nông dân hộ, người đứng thành sảnh Tụ Nghĩa của Lương Sơn Bạc*, mặc dù không góp đủ một trăm linh tám hảo hán. Thật sự khiến mấy người hầu của cậu ba Trương bị dọa, tay chân và răng trên răng dưới run tợn.
* là căn cứ của lực lượng nổi dậy do 108 anh hùng Lương Sơn Bạc lãnh đạo trong tác phẩm Thủy Hử
“Cậu ba Trương đi ngang qua à?” Lưu nương tử cuối cùng đánh vỡ sát khí hết sức căng thẳng, ” Ngôn Nhi sao không chào đi con?”
Thận Ngôn kéo căng khuôn mặt nhỏ, xuống ghế vái chào, cứng rắn nói, “Bái kiến cậu ba Trương.”
Con ngươi cậu ba Trương thoáng bi thương, gượng cười nói, “Hơn năm không gặp, Ngôn Nhi quên ta rồi.”
Thận Ngôn cũng không nói, chỉ ngồi về chủ vị, thẳng cổ nhỏ quật cường.
Lưu nương tử lại bị làm khó. Cô dẫn theo Ngôn Nhi đến nhà cũ Trương gia tĩnh dưỡng, vẫn hết sức để Ngôn Nhi không ôm chặt địch ý với phụ thân. Nhưng vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-lai-no/1617808/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.