Đã không có ai để ý lời đồn, vậy dứt khoát không cần quan tâm. Thượng Thiện dùng chiêu bịt tai trộm chuông một cách hơi là mâu thuẫn, mặt dày mày dạn chịu nửa năm.
Tộc nhân nhà họ Trương tới cửa làm loạn mấy bận, toàn tâm toàn ý muốn áp Lưu nương tử đi thẩm đường. Lưu nương tử miễn cưỡng ứng phó họ, “Chuyện bắt gian ấy à, cũng cần nhân chứng vật chứng. Ta bị làm lớn bụng, hay là bị bắt gian tại giường? Chờ những điều kiện này đều phù hợp, thì tới tìm ta làm phiền nhé.”
Tộc nhân Trương gia đón cửa thóa mạ cô bại hoại gia phong Trương gia, Lưu nương tử trợn tròn mắt, “Ta họ Lưu các người họ Trương, ta và các người không có nửa cắc quan hệ! Lão Tôn, tiễn khách!”
Kết quả sau một trận hỗn chiến, tộc nhân Trương gia bị đánh đến chạy trối chết, có mấy tên máu mũi chảy dài là do Lưu nương tử tự mình ra tay.
Nói đến chuyện này, Thận Ngôn dương dương đắc ý, bởi vì cậu cũng theo đánh mấy quyền Thái Bình. Thượng Thiện có phần không biết nên khóc hay cười, lại cảm thấy kinh sợ, hắn nhẹ giọng trách cứ Thận Ngôn, “Sao không đưa thư cho ta? Quá nguy hiểm.”
Thận Ngôn lắc đầu, nhìn chăm chú Thượng Thiện, “Chú Lục, cháu thật tâm muốn làm bạn của chú, không phải muốn lợi dụng chú.”
Mũi Thượng Thiện hơi xót, đứa bé hiểu chuyện tri kỷ thế này. Hắn vẫn nhíu mày, “Bạn chính là phải giúp đỡ cho nhau, cháu nói như vậy quá khách khí nhỉ? Huống chi việc từ ta mà có...”
“Không phải không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-lai-no/1617817/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.