Cô đứng trước chiếc cổng sắt to cũ kĩ nơi dẫn vào nghĩa trang. Nơi đây vẫn lạnh lẽo không một bóng người, xung quanh cây cối mọc um tùm, gió thổi xào xạc trên những cành cây. Còn không kể đến trước mặt có hàng trăm ngôi mộ nữa. Điều này khiến cho cô nổi hết cả da gà.
Cô cùng chú Hoàng bước vào trong đi thẳng rẽ trái.
Cô đứng trước ngôi mộ, trên tấm bia là hình ảnh của người mẹ mà cô yêu quý. Cô đứng im đó nhìn hồi lâu, chú Hoàng bên cạnh cũng không nói gì. Cả hai cùng im lặng. Tiếng gió thổi làm mái tóc ngắn của cô có phần hơi rối loạn.
Lúc này cô cúi người đặt bó hoa xuống mộ. Miệng thì thầm:
-Mẹ, mẹ cứ an nghỉ đi, đừng lo cho con, con sẽ sống tốt. Về chuyện của bố, mẹ yên tâm, con không còn hận ông ấy nữa rồi.
Sau đó cô lùi lại ra sau. Chú Hoàng bước lên trước đặt bó hoa xuống:
-Cô hãy để Tiểu Mãn nó cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc nó hết sức giúp cô.
Cô quay sang nói với chú Hoàng:
-Chú cứ ra ngoài trước đi, cháu muốn ở đây thêm một lát nữa.
-Vậy được, chú đi ra ngoài lấy xe chờ cháu.
Cô đứng đó, rất lâu rất lâu mới quay người bước đi ra ngoài.
Lúc gần đến cổng, cô gặp một người đàn ông đang đi vào. Cả người anh ta là một cây đèn: Bộ comple đen và cặp kính râm đen. Chắc anh ta đến thăm người thân đã mất. Thật kì lạ là không biết tại sao mắt cô lại không tự chủ mà liếc anh ta. Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-luon-ben-em/2560764/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.