Tiểu Mãn dứt khoát ra khỏi công ty Kashi-a đi tới bến xe buýt không hề ngoảnh đầu lại. Luôn là người đối diện với sự thâṭ, Cô có thể chắc chắn rằng mình đang trốn tránh anh. Chỉ là cô lại không muốn phủ nhận điều đó.
Thật ra Tiểu Mãn không muố́n nghĩ anh là anh Hạo Thiên-người mà hôì bé cô đã theo đuổi chết đi sống lại nhưng trái tim cô cứ đập thình thịch mách bảo đó là Hạo Thiên. Phiền chết đi được tại sao......
Trong lúc chờ tuyến xe, Tiểu Mãn rút liện thoại ra gọi điện cho trưởng phòng. Cô nên thông báo sự việc lần này cho trưởng phòng biết.
Nghe giọng điệu của trưởng phòng cứ như biết trước kết cục thất bại này của cô vậy.
Đại khái an ủi cô bảo cô đi tìm cách khác. Tất nhiên rồì. Cô đã tìm ra các tập đoàn có tiếng ở đây.
****
17 giờ chiều
Tiểu Mãn kết cái thân xác đau nhức cộng với tinh thần mệt mỏi hoa mắt chóng mặt đau đầu giảm trí nhớ mất thăng bằng ra khỏi một tòa nhà lớn.
Đó là công ty Houtoku, công ty thứ năm mà hôm nay cô đã vào. Không biết hôm nay là ngày xui xẻo hay ngày gì của cô nữa. Đi năm công ty thì bị từ chối cả năm. Hai công ty đầu tiên cô đến thì may ra họ còn mời cô uống nước nói chuyện. Ba công sau cô còn chưa nói gì họ đã từ chối thẳng thừng.
Thật là rối lòng người mà.....
Tiểu Mãn lặng im suy nghĩ. Cô nghi ngờ có người đứng sau chuyện này.
Ngoại trừ mẹ con Thanh Thanh ra thì cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-luon-ben-em/2560775/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.