“Cho tôi hỏi, anh định làm gì với bạn đời của tôi vậy?”
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo từng tia lạnh lẽo truyền đến từ không xa.
Dõi theo chiếc đuôi rắn phủ đầy vảy đen xanh.
Là quản gia với khuôn mặt đầy giận dữ.
Tiếng bước chân của đôi giày da vang lên đều đặn trên mặt đất.
Mộ Từ Sinh từ bóng tối bước ra.
Xung quanh vang lên những tiếng xôn xao, kinh ngạc nối tiếp nhau.
Người đàn ông giơ tay về phía tôi, nhẹ nhàng nói: “Lại đây.”
Tôi vừa bước một bước, Giang Diệu đã nhanh chóng chắn trước mặt tôi.
“Không được đi!”
Hắn đối diện với ánh mắt của Mộ Từ Sinh, mặt mày căng thẳng.
“Cô ấy là bạn đời của tôi!”
Mộ Từ Sinh không hề tỏ ra dao động.
Quản gia lại ra tay.
Lần này tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy, lực cũng mạnh hơn.
Chiếc đuôi rắn nhanh chóng quấn quanh người Giang Diệu, nhấc bổng hắn lên không trung.
Đuôi rắn càng quấn càng chặt, siết đến nỗi mồ hôi lấm tấm trên trán Giang Diệu.
“Không biết lượng sức,” quản gia nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.
Khi Giang Diệu gần như không thể thở nổi, đuôi rắn đột ngột thả lỏng.
Giang Diệu không kịp đề phòng, nặng nề ngã trước mặt Mộ Từ Sinh.
Phát ra một tiếng rên rỉ.
Người đàn ông nhướng mày đầy thích thú, giống như đá một mảnh rác, nhấc chân hất đầu Giang Diệu sang bên.
Rồi tiến lại gần tôi.
“Về nhà, được không?” Anh vẫn lịch thiệp như thế.
Tôi đành gật đầu, đặt bàn tay lạnh ngắt của mình vào lòng bàn tay anh.
Giang Diệu chỉ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-khong-roi-xa-zhihu/410442/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.