Tôi đã nhân lúc người hầu nữ không để ý mà trốn thoát.
Mặc dù quản gia nói tôi đã kết khế ước với Mộ Từ Sinh.
Nhưng tôi thực sự không muốn vừa mới bắt đầu kết khế ước đã chết trên giường của hắn.
Khi loanh quanh đến gần nhà, tôi đột nhiên bị một nhân viên công vụ chặn lại.
“Khoan đã, chúng tôi đang tiến hành điều tra cộng đồng. Cô có bạn đời ước không?”
Sau khi lần lượt trả lời, tôi gật đầu.
“Tôi có.”
“Không, cô ấy không có.” Giọng nói quen thuộc phía sau phủ nhận lời tôi.
Tôi quay đầu lại.
Giang Diệu nhướn mày cười, giọng điệu kiêu ngạo lại có phần lêu lổng.
Bên cạnh hắn là Bạch Lộ.
Hắn cười nhẹ với nhân viên công vụ:
“Tôi và Kiều Thi không còn bất kỳ quan hệ gì.”
“Và…”
Hắn liếc nhìn tôi, mới chậm rãi nói:
“Tôi đang có ý định kết khế ước với Bạch Lộ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn hai người họ.
Giang Diệu không chút biểu cảm cúi người xuống, ghé vào tai tôi, giọng điệu đầy châm chọc.
“Không phải cô rất giỏi trò chơi mất tích sao?” cô rất
“Sao thế?”
“Tôi chỉ vừa tung tin mình sắp kết khế ước với Bạch Lộ, cô đã vội vàng chạy về rồi?”
Tôi nghe mà cứ như trong mây mù.
Giang Diệu nhìn chằm chằm vẻ mơ màng của tôi, bóp nhẹ má tôi, cười khẩy một tiếng.
“Kiều Thi, sao cô lại nhu nhược thế?”
Thân thể phản ứng trước cả suy nghĩ mà bài xích sự tiếp cận của hắn.
Tôi vô thức đẩy tay hắn ra, thân thể phản kháng trước cả ý thức.
Sau đó nghiêm túc nói với hắn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-khong-roi-xa-zhihu/410445/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.