Sau đó.
Tôi không nhớ rõ mình đã phản bác lại Giang Diệu điều gì.
Chỉ nhớ hắn cười lạnh nói thêm những lời châm chọc hơn nữa.
Đến khi nhận ra, tôi đã khóc và chạy ra khỏi cửa.
Ồ, tôi quên mất lúc đó còn đang mưa.
Cơn mưa xối xả làm tóc mái phồng của tôi sụp xuống.
Còn có tôi yếu ớt không chịu nổi một cú đả kích.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh.
Và Giang Diệu đang ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay ta.
“Ngươi… cuối cùng cũng tỉnh rồi…”
Giang Diệu gần như chưa từng dùng giọng điệu ôn hòa như thế này nói chuyện với ta.
Hắn cúi mắt xuống, há miệng muốn nói gì đó.
Mãi sau mới khẽ giọng nói: “Tôi rất lo cho ngươi.”
Hắn nâng cổ tay tôi lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống.
Nói với tôi đây là cách xin lỗi của tộc thú nhân.
Xin lỗi vì những lời vô tình của hắn.
Để bày tỏ sự hối lỗi, hắn còn nhét đôi tai lông xù của mình vào tay tôi cho tôi sờ vuốt.
Tôi thật không có tiền đồ, chỉ cần một đôi tai là đã được dỗ dành.
Tôi nghĩ chắc chắn mình là người mê đồ lông xù.
Sau này tôi mới biết.
Những lời vô tình của hắn, chỉ dành cho người mà hắn không quan tâm.
Giống như, khi đối diện với Bạch Lộ, hắn luôn thận trọng từng chút một.
Không bao giờ xuất hiện một lần “vô tình” nào.
Ví dụ như lần cắm trại đó.
Ngày tôi và Giang Diệu hoàn toàn giải trừ khế ước.
Lúc xe bus đến điểm đến, trời đã chuyển âm u.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-khong-roi-xa-zhihu/410449/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.