Yến Thư, thật ra em cũng là fan của anh đó, bài nào của anh em cũng nghe đi nghe lại rất nhiều lần!”
Một lời nói trắng trợn bịa đặt, bởi cô ta vốn chẳng thích nghe nhạc, làm gì mà fan hâm mộ.
“Vậy sao.”
“Đúng vậy! Lần sau quay MV nhớ tìm em nhé, em vừa biết diễn vừa biết quay nữa đó, anh không biết đâu, em từng làm hậu trường rồi!”
“Được thôi.” Tống Yến Thư lịch sự mỉm cười: “Có cơ hội thích hợp sẽ liên hệ.”
Anh đi tới một lớp học phía trước, dừng lại, đẩy cửa bước vào.
Lâm San San không đi theo ngay mà nhân lúc một VJ khác quay cảnh trống, cô ta cố tình chắn ngay trước mặt tôi.
Sau đó, tắt micro đeo trước ngực.
Thấp giọng nói:
“Tôi nhớ cô từng là fan của Tống Yến Thư phải không? Vì muốn cướp vé concert kỷ niệm 7 năm mà chầu chực mấy ngày trời?”
Cô ta cong môi cười đầy mỉa mai: “Giờ thì sao đây, tôi dễ dàng trò chuyện với anh ấy, còn cô chỉ biết đứng xa xa nhìn, thật đáng thương.”
“Hay thế này nhé, cô xin lỗi tôi đi, nhận mình sai, tôi sẽ giúp cô xin anh ấy một tấm vé concert, thế nào?”
Không thể nào chấp nhận được.
Tôi lặng lẽ giơ máy quay hướng thẳng vào mặt cô ta.
Thích nói thì cứ nói trước ống kính cho rõ ràng.
Lâm San San hơi cứng đờ, rồi bình tĩnh bật micro lại, cười cười nói: “Cô quay phim kiểu gì vậy? Quay nhầm người rồi đó, tôi đâu phải Tống Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-la-thanh-xuan/2734473/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.