Vài ngày sau, Lâm San San gọi điện cho tôi.
"Vãn Tinh, xin cô đấy, là tôi sai rồi. Cô giúp tôi một lần nữa được không? Chỉ cần cô lên tiếng đính chính, tôi sẽ không bị giải ước đâu. Tôi khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, tôi không muốn quay lại cuộc sống nghèo khó nữa!"
Tôi lặng lẽ nghe hết rồi thẳng tay chặn số cô ta.
Con người phải tự trả giá cho sai lầm của mình.
Không lâu sau, Lâm San San vì lái xe nguy hiểm, đâm vào dải phân cách, dẫn đến bán thân bất toại.
Lúc đó, tôi đang ở Tây Tạng quay phim tài liệu.
Tống Yến Thư cũng đi cùng tôi.
Anh ấy làm trợ lý nhỏ của tôi.
Anh ấy bây giờ gần như bán giải nghệ, vừa đồng hành với tôi, vừa gần gũi thiên nhiên để tìm cảm hứng.
Trên cao nguyên, tôi đang chăm chú quay một bầy dê núi.
Ngoảnh đầu lại, thấy anh đứng yên lặng nhìn tôi, viền mắt đỏ hoe.
"Anh vừa nói gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là... anh yêu em."
Anh đột ngột chặn môi tôi lại.
Anh vừa nói gì, chỉ có gió mới biết được.
(Chính văn kết thúc)
Phiên ngoại:
Khoảnh khắc bắt tay với Hạ Vãn Tinh, Tống Yến Thư bỗng nhớ đến một người.
Người đó cũng có đôi tay gầy nhưng mạnh mẽ, để lại dấu ấn sâu sắc trong trí nhớ của anh.
Anh ngẩng lên nhìn Hạ Vãn Tinh, dù cô đeo khẩu trang, nhưng càng nhìn càng thấy quen thuộc.
Nhưng làm sao có thể?
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-la-thanh-xuan/2734480/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.