Y được đưa về phủ của Long Dạ Trạch trong tình trạng sốt cao.
Trong lúc chờ đại phu đến thì cô và cậu cũng thay lại y phục cho y.
Đại phu đến khám rồi quay qua nhìn cô khó coi.
"Ừm vị công tử này sốt cao cộng với suy nhược nên hôn mê thôi.
Mà vị tiểu thư này dù sao người cũng là nữ nhân không phải nam nhân a".
Cô nghe đại phu nói thì không hiểu, Long Dạ Trạch cũng ngạc nhiên.
"Hửm, đại phu có ý vậy?".
Long Dạ Trạch hỏi.
"Điện hạ nhìn người vị công tử này đi, người ta dù yếu ớt cớ nào thì cũng là nam nhân mà sao lại xem như nam kĩ".
Đại phu tưk giận nói.
Còn cô tính phản bác nhưng bị Long Dạ Trạch ngăn lại.
"Đại phu đi thông thả".
Long Dạ Trạch cười cười tiễn đại phu.
Thật ra cậu cũng biết ông ta nói gì.
Lúc thay đồ cho y cậu cũng nhìn thấy khắp người y đều là vết tích do tỷ tỷ mình gây ra rồi.
Cô nắm chặt lại gắng nhịn.
Long Dạ Trạch nhìn lại cô bảo.
"Ừm, ta đi sắc thuốc cho Thiên Vũ, vương muội ở lại giúp ta chăm sóc huynh ấy".
"Vâng".
Nguyên đêm đó y lữ u lâu lại lên cơn sốt cao, cô và Long Dạ Trạch thay phiên nhau trông y.
Y hiện tại nhìn thấy mình lúc bà tuổi đứng giữa khu rừng năm đó.
Xa xa thấy bóng dáng nữ tử bạch y.
Y vui mừng chạy lại gọi tên.
"A nương!".
Nhưng tiến gọi trong vô vọng nữ tử bạch y đó đi mà không nhìn lại.
Y hớt hải chạy theo nhưng chợt bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/1823508/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.