hôm sau y xuất phát lên đường trong trạng thái đau nhứt và mệt mỏi.
Nàng thức dậy chỉ thấy bên cạnh trống vắng thì cười nhẹ.
Lại thấy trên bàn để sẵn thức ăn còn nóng hổi thì biết y cũng vừa mới đi.
Nàng nhanh ngồi dậy rửa mặt rồi tới bàn ngồi ăn.
Thì Long Dạ Trạch tới.
Vừa chạy vào đã nháo lên.
"Tỷ tỷ!".
Nàng đang ăn thì khó chịu buông đũa xuống nói.
"Có biết đang làm phiền người khác không hả?".
"Xin lỗi tỷ tỷ!".
Long Dạ Trạch gãy đầu cười chừ.
"Ngồi đi?".
Long Dạ Trạch vâng lời ngồi xuống rồi ngó nghiêng ngó dọc thấy thiếu bóng một người thì nhìn nàng hỏi.
"Ủa sao không thấy nhị ca?".
"Đi rồi!".
"Đi rồi!!!".
Long Dạ Trạch ngạc nhiên.
"Phải".
"Vậy huynh ấy đi đâu?".
"Đệ ấy không nói, chỉ nói tới sinh thần ta sẽ về".
Nghe vậy cậu cũng im lặng.
Một lúc sau Hàn Bạc chạy vào nói.
"Bẩm điện hạ.
Bệ hạ mời người".
"Ừm ta biết rồi".
Càng Đức điện
"Hôm này các người bàn việc rồi kêu ta tới làm gì?".
Yên Nhiên hỏi
"Thì có chuyện cần nàng".
Thiên đế vỗ về bà.
"Được rồi nói đi".
Thiên Thu lên tiếng.
"Thì là về chuyện Minh Nguyệt Trường Hà!".
Tây đế nói.
"Các người tin nó có thật sao?".
Cầm Ngọc nói.
Thần đế cũng trả lời.
"Gần đây đã lộ ra tin đồn Hà Nguyệt kiếm suất hiện rồi".
"Ta nghe nói Trường Minh kiếm và Hà Nguyệt kiếm có thể điều khiển linh thú".
Viêm đế nói.
"Ý chàng nói nếu kẻ nào có được một trong hai hãy cả hài đều có thể tự ý điều khiển tất cả linh thú".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/1823529/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.