"Nếu vậy tỷ cũng muốn làm ta chóng mặt sao?".
Nghe tiếng nói thì nàng quay đầu nhìn lại.
Một nữ nhân mặt lục y hơi đậm.
Mái tóc nâu sáng óng ả với đôi mắt vàng nhạt nhìn nàng.
Mọi người canh gác ngoài điện ngay ngoại trừ nàng đều hành lễ.
"Tham khiến Chiêu Dương quận chúa!".
"Đứng lên đi!".
"Ta quận chúa!".
Nàng nhìn cô nở nụ cười nhẹ.
"Là muội sao.
Ta tưởng muội đi biệt tăm luôn chứ!".
Yên Vy nghe vậy cũng cười nhẹ rồi tiến tới chỗ nàng.
"Học xong thì phải về trổ tài cho mẫu thân và tỷ xem chứ".
"Xem ra muội học được không ít thứ từ bên ngoài".
Nàng cười cười.
Mộc Dung thì tiến tới cung kính nói.
"Bẩm quận chúa bệ hạ và nương nương có việc nên tạm thời mong quận chúa chờ".
"Hửm việc gì mà ngay cả tỷ cũng đứng ngoài đây luôn vậy?".
Yên Nhiên nghe Mộc Dung nói rồi nhìn nàng.
Nàng thì trả lời cho qua.
"Ta cũng không biết.
Nói sao nghe vậy".
"Vậy sao?".
Yên Vy cười nhẹ.
"Bộ tỷ quen tên thái giám này à?".
Nghe xong mà nàng với Mộc Dung giật mình.
Một người là nhị tẩu một người là đệ đệ không quen sao được.
Nhưng không thể nói ra ở ngoài này được.
"Hình như muội có hiềm khích với hắn?".
"Không hẳn là vậy nhưng cũng gần giống vậy!".
Yên Nhiên bình tĩnh nói.
"À vậy sao!".
Nàng cười cười nhìn Mộc Dung khiến cậu lạnh sống lưng.
Lúc này y cũng đi ra.
"Có chuyện gì vậy?".
Nghe được giọng nói quen thuộc thì nàng quay đầu lại nhìn rồi cười tươi đi tới.
"Sao rồi? Họ có làm khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/1823544/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.