2 ngày sau
Các đế hậu đến lúc phải về nên sáng sớm đã chuẩn bị.
Thiên đế và Thiên hậu cũng đã đứng ngoài cổng hoàng cung tiễn biệt.
Cầm Ngọc chán nản nói:"chán thật, tiếc là không ở đây lâu được."
Thiên Thu vỗ vai bà:"đợi con muội trưởng thành hơn một chút rồi bảo Thành Đạt truyền ngôi là có thời gian rảnh chứ gì."
Diệp Thi cười cười:"vậy chắc hơi lâu rồi."
Yên Nhiên lắc đầu rồi nói:"được rồi đừng than nữa.
Là người hoàng thất phải chịu thôi."
Nàng và y cũng đứng đó.
Y tuy chưa bình phục hẳn nhưng vẫn muốn đi nên Long Dạ Trạch dìu hộ.
"Lần này chia tay không biết khi nào gặp lại nhớ bảo trọng." Yên Nhiên nói.
"Ừm."
Diệp Thi ngó nghiêng ngó dọc rồi quay xuống nhìn Vân Thư hỏi.
"Tiểu Túc đâu?"
Vân Thư nghe hỏi mới giật mình nhìn qua nhìn lại, nói:
"Hồi sáng tới giờ con không thấy nó."
Không thấy Quân Túc là thấy hoảng rồi lúc Thiên đế mở miệng sai người đi tìm thì từ xa Quân Túc la lên.
"Phụ hoàng mẫu hậu!"
Cậu chạy đi ngang qua đoàn người đến chỗ Viêm đế và Diệp Thi.
Đừng lại thì hai tay chống hai tay chống đầu gối thở hỗn hển.
Viêm đế thấy bộ dạng của con trai thì cau mày, mắng:
"Hấp ta hấp tấp, con có ra dáng thái tử không vậy hả."
Quân Túc vừa thở xong vừa nói:"tại con..."
"Thôi khỏi giải thích đi, chuẩn bị đi thôi."
"Không, con không đi."
"Hả!?" cả gia đình bốn người Diệp Thi ngạc nhiên, hỏi.
"Con định làm gì?"
"Con muốn ở lại bái sư."
"Bái sư!"
Mọi người sốc.
Yên Nhiên cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/1823553/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.