Tuy đã giải quyết vấn đề tham ô nhưng lại không có tìm thấy thứ y cần khiến Sở Thiên Vũ trằn trọc không ngủ được.
Sở Thiên Vũ Cứ vậy lăn qua lăn lại mấy giờ thì chợt nhớ ra gì đó liền nhanh chóng bật dậy.
Sở Thiên Vũ nhanh giữa khuy đi từ biệt viện của mình đến đại lý tự, y lấy sấp giấy tờ liên quan đến vụ án đó suy tư với đóng tờ giấy đó cho đến sáng.
Sáng sớm, Đỗ Nguyên Ân vừa mở cửa bước vào đã giật mình vì tưởng Sở Thiên Vũ là mà, sau đôi ba câu tâm sự Đỗ Nguyên Ân liền đi làm công việc hàng ngày của mình, để cho Sở Thiên Vũ tĩnh tâm.
Suy nghĩ tới lui cuối cùng Sở Thiên Vũ cũng ghép lại được tất cả các manh mối, khi hiểu ra y liền bật nhanh dậy.
Tiếng gầm va chạm của tay y và chiếc bàn làm cho Đỗ Nguyên Ân cũng giật mình.
Đỗ Nguyên Ân chưa kịp hỏi thì Sở Thiên Vũ đã chạy đi mất.
...----------------...
Có đầy đủ nhân chứng vật chứng Sở Thiên Vũ liền nhanh chóng tới gặp Triệu Vương.
Triệu Vương sớm đã biết chuyện nên lúc nào cũng cho người đợi cậu.
Bước vào Triệu Vương phủ, Sở Thiên Vũ theo phép tắc thi lễ:
"Tham kiến vương gia."
"Cậu đến nhanh hơn bổn vương nghĩ đó." Triệu Vương ngồi ghế, điềm đạm nói.
"Vương gia quá lời rồi."
"Ừm, nói đi.
Sao rồi?"
Nghe vậy Sở Thiên Vũ liền tâu:
"Nhân chứng vật chứng đủ hết cả rồi, chỉ mong vương gia giúp thần một tay."
"Hửm? Việc gì nào?"
"Người và vật đều có nhưng với một chức quan tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/372353/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.