Lưu Đức sau khi bị lôi ra ngoài đánh năm mươi trượng thì bị ném thẳng làm nô dịch.
Ban đêm ông ta đang phải vất vả lê lết uống từng ngụm nước thì bóng dáng hắc y xuất hiện, ông ta cố ngước lên rồi lại hoảng loạn:
"Hoài Lễ đại nhân!"
"Vô dụng!"
"Hoài Lễ đại nhân, ta..."
"Ngươi nghĩ vương gia sẽ giữ lại thứ vô dụng như ngươi sao."
"Hoài Lễ đại nhân! Hoài Lễ đại nhân!"
Mặc Lưu Đức vang xin nhưng Hoài Lễ một mực kiên định giơ kiếm lên chuẩn bị đâm thẳng.
Lưu Đức sợ hãi dùng chút sức lực còn sót lại của mình cố lùi về sao nhưng, Hoài Lễ hắn vốn không có ý định tha mạng cho Lưu Đức.
"Xoẹt!"
Lưu Đức theo bản năng giơ tay lên đỡ, lúc ông ta tưởng mình chết thì khi mở mắt tại nhìn thấy Hoài Lễ hai tay chỉ giơ kiếm lên, đôi mắt hắn trợn tròn lên, máu từ khóe miệng chảy ra.
Hắn cố nhịn xuống dưới thì chỉ thấy một thanh kiếm xuyên thẳng qua lòng ngực mình rồi từ từ rút ra, cánh tay cũng dần dần buông xuống.
"Keng!"
Thanh kiếm của Hoài Lễ rơi xuống đất, cơ thể hắn cũng đổ dồn ngã nhào về trước, Lưu Đức sợ hãi cố gắng nhịn lên.
Người ông ta thấy chính là Sở Thiên Vũ với thanh kiếm trên tay dính máu, đôi mắt Sở Thiên Vũ lúc này như sát quỷ giết người.
Lưu Đức run run, nói:
"Đại nhân tha mạng! Xin đại nhân tha mạng!"
Sở Thiên Vũ cười nhẹ, y đáp:
"Đúng vậy, ta còn nhiều câu hỏi mà chỉ có ông mới có đáp án thì làm sao mà giết ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/372356/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.