Sở Thiên Vũ quyết định đi đến nội vụ phủ điều tra trước nhưng đi được một đoạn thì y phải nhanh chóng núp sang một chỗ, y nhìn thấy Mộc Dung và Yên Vy đang cãi nhau.
Yên Vy nói:
"Ngươi là đồ thái giám chết tiệt, làm mất nhã hứng của ta!"
Mộc Dung nắm tay, nói:
"Vy Nhi...ta xin lỗi."
"Hay cho câu xin lỗi, rốt cuộc trong lòng ngươi ta chẳng là gì cả.
Ta hận ngươi!"
Yên Vy nói rồi giận dữ bỏ đi mặc cho Mộc Dung đứng đó, ánh mắt cậu có chút buồn bã tiếc nuối.
Sở Thiên Vũ tuy chỉ xem được một lúc nhưng y cũng cảm nhận ra được tâm trạng Mộc Dung thế nào, đối với thân phận của cậu hiện giờ đúng là cách rất xa Yên Vy.
Cậu càng không thể bỏ mặc nhiệm vụ của mình mà nói hết cho cô, đành cuối đầu buông tay.
Vừa ngay sao Long Dạ Trạch đi ngang, cậu cũng nghe thấy cuộc đối thoại của Mộc Dung và Yên Vy.
Khi Yên Vy rời đi cậu mới đi tới, nói:
"Lão ngũ!"
Mộc Dung nhìn lại, giọng cậu yếu ớt nói:
"Tam ca."
"Sao vậy, thất tình à."
"Không có gì."
Long Dạ Trạch ánh mắt hơi lay động, cậu hỏi Mộc Dung:
"Sao đệ không nói cho muội ấy biết?"
"Nhị ca vốn không thích người ngoài xen vào việc của mình, đệ không thể nói được."
Mộc Dung buồn bã.
Long Dạ Trạch hết cách, cậu vỗ lên vai Mộc Dung an ủi, nói:
"Đệ đừng như vậy, việc này ta sẽ bàn bạc với đại tỷ và a tỷ xem sao, không chừng họ nói nhị ca sẽ đồng ý."
"Vậy nhờ huynh."
"Ừm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/372371/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.