Minh Trì Cung
Yên Nhiên dựa vào cạnh giường đọc sách thì Phương Trì đem theo chén thuốc đi vào, cô nói:
"Giờ này người còn đọc sách nữa sao, hại mắt lắm đó."
Yên Nhiên cười cười ném nhẹ lên bàn.
"Không cho thì ta nghỉ, làm gì mà mặt tỷ nhăn nhó giữ vậy."
Phương Trì thở dài tiến tới đặc chén thuốc xuống, nói:
"Người lại như vậy rồi, bảo sao mà công chúa điện hạ lại ương bướng như vậy."
"Từ lúc thằng nhóc đó tới đây nó đã bớt bướng bỉnh lại rồi mà."
"Thời gian này Tuyết Ninh Cung luôn đóng cửa, người trong đó cũng không nói hành động của người, nô tỳ cũng chẳng hỏi được gì."
"Tỷ không cần lo đâu, ta nghĩ chắc con bé có việc không muốn ai biết thôi."
Phương Trì gật đầu rồi hỏi tiếp.
"Sức khỏe của người dạo này thế nào rồi?"
"Ta đỡ hơn nhiều rồi, thời gian nữa chắc sẽ trở lại như bình thường."
"Ta thấy người hiện giờ chẳng khác gì điện hạ." nghe Phương Trì nói Yên Nhiên liền bĩu môi.
"Không à nha, tỷ đừng có đánh đồng ta với tiểu Tuyết chứ."
"Được được, nương nương uống thuốc được chưa, nguội hết rồi."
Yên Nhiên nghe lời liền cầm chén thuốc uống một hơi xong rồi lè lưỡi.
"Đắng quá!"
"Nương nương nghĩ sớm đi."
"Ừm."
Phương Trì ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, Yên Nhiên cũng nằm đắp chăn xuống ngủ.
Phương Trì bước ra ngoài cảm thấy có cảm giác gì là liền quay lại nhìn, lúc là giữa điện thì thấy có người đang muốn xông vào nhưng bị người gác cổng chặn lại, y nói:
"Ta có chuyện gấp cần gặp hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/372390/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.