Sáng, nàng từ từ mở mắt, cơ thể hơi ê ẩm.
Nàng định bước xuống giường thì chợt nhìn lại cơ thể không một mảnh vải của mình mới nhớ tới đêm hôm qua liền đỏ mặt.
Bị bắt rơi vào thế bị động, không chống cự được còn bị người ta lột sạch đồ, còn rên rỉ cầu xin, thật sự xấu hổ không biết tìm cái lỗ ở đâu để chui xuống.
Nàng vịn chăn che thân lại nhưng vẫn không lộ ra được những vết tích từ trên cổ kéo xuống phần ngực.
Lại nhìn thấy tờ giấy y để bàn liền với tay lấy.
Không biết trong thư ghi gì nhưng sau khi đọc xong thì nàng lại vén chăn để lộ chân phải.
Nhìn thấy cổ chân đeo một cái lắc che lại bớt phần nào vết sẹo đi khiến nàng cười thầm.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Điện hạ, người thức chưa?" tiếng nói của Hàn Bạc làm nàng cuốn quýt gom y phục dưới đất rồi lại nhìn ra cửa đáp lại.
"Đợi chút."
Nàng cố gắng mặc nhanh vào rồi mới nói:
"Vào đi."
Hàn Bạc nghe được vâng lời đẩy cửa vào, cô còn bưng theo thau nước để cho nàng rửa mặt.
Hàn Bạc tới chỗ nàng đặt thau nước xuống.
Tuy y phục đã mặt nhưng cũng không che giấu được mấy vết tích trên cổ.
Hàn Bạc cười cười, nàng thấy biểu cảm đó thì trừng mắt.
"Tỷ cười gì?"
Hàn Bạc im lặng một lúc.
Nàng rửa mặt xong rồi tiếng tới bàn ăn ngồi ăn ngon lành.
----------------
Đại lý tự
Sáng sớm y đã đến Đại lý tự.
Vừa tới nơi thì có người đứng trước đợi, y đến thì hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/372394/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.