*Chương này có nội dung ảnh, hãy bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc nếu các cậu không thấy.
Editor: Maruru
****
Nếu là trước kia, Dịch Yên đã đồng ý cuộc gọi này từ lâu.
Nhưng giờ thì không.
Mười giây trôi qua, Dịch Yên cũng không nhúc nhích. Cô chỉ siết chặt máy, nhìn mười một con số trên màn hình kia.
Cho đến khi, Dịch Yên trực tiếp cúp máy.
Khoảnh khắc màn hình vụt tắt ấy, Dịch Yên bỗng thấy giống như được giảm áp lực, thở dài nhẹ nhõm.
Sự thu hút của Tô Ngạn đối với cô vẫn lớn như vậy. Thật ra, vừa nãy, trong một phút chốc, cô đã muốn nhận điện thoại, cô nhớ Tô Ngạn, rất nhớ.
Từ khi quen nhau đến tận bây giờ, nhớ anh nhiều năm như vậy, chưa từng nguôi ngoai.
Thế gian nhiều người tốt như vậy, nhưng cô vẫn chỉ nhớ thương cái đồ tuyệt tình này, còn trầm mê không dứt, muốn quên cũng không quên nổi.
Nhưng có thể làm gì bây giờ, năm đó là tự mình rời đi, bên cạnh anh đã có những người khác, không thể trách người ta được.
Tuy rằng, cô vẫn cứ trách anh, điện thoại cũng không muốn nhận. Cô cũng không nghĩ rằng, Tô Ngạn gọi cho cô thì có thể nói lời tốt đẹp nào.
Từ lúc gặp lại tới giờ chỉ toàn nói lời lạnh nhạt.
Dịch Yên ngồi xuống mép giường, sau một hồi lặng im thì lại mở máy ra, tiếp tục làm chuyện lúc nãy định làm, đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783844/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.