Editor: Maruru
*****
Dịch Yên của thời niên thiếu, lúc hai người vẫn còn liên quan tới nhau,
Phản nghịch, thẳng thắn, mê hoặc, lưu manh.
Không ai nghĩ rằng cô là người tốt.
Thuở đó, trấn nhỏ có chút xưa cũ, ven đường là tường trắng ngói son, đường vào xóm dát đá xanh biếc.
Dịch Yên dụ dỗ Tô Ngạn đã uống say đến khách sạn.
Đêm đó, ngoài gác mái là tiếng mưa rơi tí tách, trong khung cửa gỗ lim là hai bóng hình đan vào nhau, nhấp nhô lên xuống.
Hai sinh mệnh trẻ tuổi.
Nhưng Dịch Yên không biết, Tô Ngạn không say.
Một đêm ôm nhau đi vào giấc mộng. Lúc tỉnh dậy, Dịch Yên nói với Tô Ngạn.
Chúng ta ngủ với nhau rồi, anh phải ở bên em.
Lúc đó, Dịch Yên cứ nghĩ rằng Tô Ngạn sẽ cự tuyệt bằng mọi giá như lúc trước. Nhưng không ngờ, vậy mà lần đó Tô Ngạn lại gật đầu, đồng ý ở bên cô.
Dịch Yên kinh ngạc trong chốc lát, không nghĩ rằng Tô Ngạn thật sự đồng ý rồi.
Ngủ với con gái nhà người ta rồi thì phải có trách nhiệm, Dịch Yên nghĩ, Tô Ngạn thuở đó thật ngoan.
Nhưng lát sau, chuyện đó đã bị cô quẳng ra sau đầu, dù sao cũng ở bên nhau rồi, không quan tâm là tại sao.
Cô cam tâm tình nguyện, chẳng trách ai.
Chuyện can tâm tình nguyện, cũng không đến lượt người khác soi mói.
Nhưng sau khi ở bên Tô Ngạn, Dịch Yên mới biết dường như chẳng khác gì so với lúc hai người chưa ở bên nhau.
Tô Ngạn vẫn không mấy thân thiện với cô như trước, cũng sẽ không bởi vì cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783852/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.