Editor: maruru
*****
Ánh đèn trong phòng tối chập chờn không rõ.
Không quá sáng ngời, cũng không đến mức ảm đạm.
Tay Dịch Yên vẫn đang đặt trên then cửa, nhìn Tô Ngạn.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô, vẻ mặt của Tô Ngạn vẫn không đổi dù một giây, cặp mày sắc bén dưới đôi mắt phượng vẫn lạnh băng như cũ, tựa như không quen biết người trước mặt.
Bên cạnh anh còn có một người phụ nữ.
Dịch Yên rời mắt khỏi Tô Ngạn, nhìn về phía người bên cạnh.
Nhìn người nọ có vẻ hơi quen thuộc, nhưng phút chốc, Dịch Yên không nhớ nổi là ai.
Cô ta đang cười nói với Tô Ngạn bên cạnh.
Dịch Yên nhìn khuôn mặt không biến sắc của Tô Ngạn, cô thản nhiên tiến vào, đóng cửa lại, ngăn cách bên ngoài ồn ào náo động.
Lâm Hi Dụ đang ngồi trên sô pha tán gẫu với người ta, nhìn thấy Dịch Yên, lập tức vẫy tay với cô.
"Dịch Yên, cậu tới rồi."
Dịch Yên cười với anh: "Đúng vậy."
Nói đoạn, Lâm Hi Dụ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Lại đây ngồi này."
Dịch Yên không nhìn Tô Ngạn nữa, đi về phía bên kia.
Cô ngồi xuống cạnh Lâm Hi Dụ, Lâm Hi Dụ cho đưa ly nước cho cô: "Đã lâu không gặp, bây giờ cậu vẫn không hề phai sắc, vẫn xinh đẹp như trước kia. Cậu nhìn lớp chúng tớ xem, qua nhiều năm như vậy, nhiều đứa cũng tàn rồi."
Nói đoạn, Lâm Hi Dụ khụ một tiếng: "Đừng để cho bọn họ nghe thấy."
Dịch Yên nhận đồ uống, cười nói: "Cậu cũng đâu có vậy."
Nói xong liền duỗi tay nhéo khuôn mặt đáng yêu kia Lâm Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783863/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.