Vào lúc 11 giờ đêm, hai người mới ăn xong.
Sau khi no bụng Dịch Yên đặt đũa xuống.
Món ăn rất ngon, cô ăn khá nhiều.
“Không ngờ anh nấu ăn ngon như vậy,” Dịch Yên chống khuỷu tay lên quầy bar, một tay chống cằm nhìn Tô Ngạn, “Lúc học Trung học anh đã làm sao?”
Tô Ngạn đang chậm rãi ăn từng miếng thức ăn trên đĩa, ừ một tiếng.
Dịch Yên nói: “Chúng ta quen nhau lúc học Trung học đã hơn hai năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy anh nấu ăn. Nói chính xác thì là anh chưa bao giờ nấu cho em ăn.”
Tô Ngạn nghe thấy cô hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn cô.
Nhưng cuối cùng không nói gì.
Tô Ngạn nấu đủ món cho hai người ăn, dù Dịch Yên ăn khá nhiều, nhưng các món ăn đều rất đa dạng và phong phú, cô cũng không ăn hết một phần của mình.
Do thói quen, Tô Ngạn không thích lãng phí, vì vậy những món ăn mà Dịch Yên ăn không hết anh đều giải quyết hết.
Dịch Yên đặt một chân lên ghế bar, Tô Ngạn không thích nói chuyện khi ăn, cô cũng không làm phiền anh, chỉ chống cằm nhìn anh ăn.
Tô Ngạn không ăn như hổ đói giống những người khác.
Mà là nhai từ từ, mỗi động tác của anh đều rất tao nhã.
Nhưng anh ăn không ít, Dịch Yên nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn bar gần như đã bị anh ăn hết, cô hỏi: “Cảnh sát Tô, anh không sợ béo à. Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi, anh ăn như thế này không phải bữa tối mà là phạm tội đêm khuya.”
Nói xong Dịch Yên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783869/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.