Lần này đến nhà Tô Ngạn thu dọn đồ đạc, Dịch Yên cũng chẳng mang nhiều, chỉ vài bộ quần áo mà thôi.
Nhưng vừa vào thu dọn, Dịch Yên mới nhận ra trong căn nhà của Tô Ngạn, ở đâu cũng có dấu vết của cô.
Một ngôi nhà vốn lạnh lẽo, giờ lại tràn ngập hơi thở đời thường.
Tô Ngạn lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp, Dịch Yên cũng quen gọn gàng, nhưng cứ mỗi lần thấy anh quá chỉn chu, cô lại ngứa tay muốn làm loạn, cố ý quăng đồ lung tung, dù mỗi lần như vậy, Tô Ngạn vẫn âm thầm nhặt lại cho cô, không một lời than phiền.
Nếu là trước kia, mỗi lần Dịch Yên dọn đồ rời khỏi nhà anh, Tô Ngạn nhất định không cho phép. Nhưng lần này, biết rõ nguyên do, anh cũng không nói gì.
Dịch Yên vào phòng ngủ chính, không vội đến tủ quần áo. Tô Ngạn vốn đang ở phòng khách, nhưng rất nhanh đã theo cô vào.
Dịch Yên xoay người, dính sát vào người anh, hai tay vòng lên cổ: “Không muốn động tay, anh giúp em thu dọn đi.”
Tô Ngạn cúi đầu nhìn cô.
Để anh thu dọn quần áo chẳng khác nào để anh đụng vào những món đồ riêng tư thân mật nhất của mình, Dịch Yên là cố ý, mà Tô Ngạn đương nhiên nhìn thấu.
Dịch Yên hỏi: “Không được sao?”
Tô Ngạn gỡ tay cô ra, cằm khẽ hất về phía giường: “Qua đó ngồi.”
Dịch Yên bật cười khẽ, cố ý hôn lên khóe môi anh một cái: “Đội trưởng Tô, nếu em không nghe lời thì sao?”
Tô Ngạn lạnh nhạt đáp: “Không sao cả.”
Miệng thì lạnh lùng thờ ơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783890/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.