Khi nghe tiếng gió ngừng, cây cối đứng yên, Dịch Yên cảnh giác nhìn về phía đó.
Không có một bóng người nào.
Một giây sau, cô vô thức quay đầu lại, tiếp tục cúi xuống gẩy than trong bếp nướng.
Các đồng nghiệp bên cạnh đều nhận ra khoảnh khắc ấy cô có chút khác thường.
Than trong bếp rất nhanh đã bén lửa, ánh đỏ lập lòe bên trên, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng “tách tách”.
Sau khi xử lý xong than, Dịch Yên phủi tay ngồi sang một bên.
Những người này hiếm khi tự tay làm đồ nướng, nên ai cũng hào hứng thử sức, cầm mấy xiên lên định đặt lên bếp.
Tiểu Thẩm nhắc nhở: “Quét chút dầu đã, không là lát nữa khét đấy.”
“A, đúng rồi, quét dầu, dầu đâu?”
“Ở đây này, ở đây này.”
Mọi người vừa phấn khích vừa hơi lúng túng.
Dịch Yên ngồi bên cạnh không nói gì, trong lòng cô rất chắc chắn trong rừng có người.
Nhưng cụ thể là ai thì cô không đoán ra được.
Dù người đó là ai đi nữa, với số lượng người đông thế này, lại có nhiều ánh mắt như vậy, thì người trong rừng chắc cũng không dám manh động.
Dù là nhằm vào ai.
Mãi đến khi đồng nghiệp nướng xong xiên đầu tiên, quả nhiên trong rừng cũng không còn động tĩnh gì nữa.
Có thể vì lần đầu tự nướng đồ, nên lúc làm thật lại không dễ như tưởng tượng, cánh gà của đồng nghiệp bị cháy quá nửa, màu vàng óng ánh xen lẫn một bên đen sì.
“Cái này là nướng kiểu gì thế trời.” Cả nhóm cùng bật cười vui vẻ.
Thực ra Dịch Yên không có hứng ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783908/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.