Bãi cát trắng và sóng biển lạnh.
Vest đen, váy cưới trắng. Đám cưới đến muộn.
Lễ cưới không có nhiều người. Tô Ngạn và Dịch Yên vốn không có nhiều thân thích, hơn nữa cũng không thích quá ồn ào, nên khách mời rất ít.
Phía nhà Tô chỉ có ba mẹ anh đến, không báo cho họ hàng nào khác.
Cũng có vài người bạn đến. Bên đội phòng chống m a túy có mấy cậu thanh niên, phía Dịch Yên thì mời Kỷ Đường, Tiểu Kinh và cả Thôi Y Y.
Địa điểm ở nước ngoài, bà nội Thôi vì sức khỏe không tiện nên không theo.
Đám cưới đơn giản, không rườm rà, không lời thề non hẹn biển.
Chỉ có hai người, hai trái tim.
Dịch Yên mặc váy cưới trắng, gả cho Tô Ngạn của cô.
Buổi tối, gió biển thổi.
Xa xa trên mặt biển là những đốm sáng của thuyền đánh cá.
Ngoài cửa sau khách sạn, là bàn ghế gỗ dài.
Dịch Yên ngồi ở bàn, chân trần chạm lên cát mềm, tay chống cằm nhìn xa xăm.
Tiểu Kinh mang theo ba chai rượu, ngồi xuống đối diện cô: “Uống chút rượu không?”
Dịch Yên đặt tay xuống, nhận chai rượu từ Tiểu Kinh: “Kỷ Đường đâu?”
Tiểu Kinh nói: “Anh ấy đang uống với mấy người đồng đội của anh rể, con trai thì thường hay tụ tập với nhau.”
Lễ cưới kết thúc sớm, lâu rồi Tô Ngạn không gặp đồng đội, nên sau đó mấy người cùng nhau uống rượu ôn lại chuyện cũ trong khách sạn.
Tiểu Kinh hỏi: “Còn Thôi Y Y đâu? Sao không thấy cô ấy? Em cứ nghĩ cô ấy sẽ ở đây với chị, em còn mang cho cô ấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783939/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.