"Anh ấy là người sống," Khương Dã bước ra chứng minh, "Tôi quen biết anh ấy."
Mắt Hoắc Ngang bừng sáng, "Tiểu Khương, còn cả Tiểu Cận nữa, hai đứa cũng ở đây à!" Y xách ba lô đi tới, cằn nhằn, "Thẩm Đạc chết tiệt, sai tôi như chó. Rõ ràng anh ta bảo cấm địa này rất an toàn, các cậu đoán xem tôi vừa gặp phải cái gì?"
Khương Dã chờ vế tiếp theo của y, những người còn lại cũng sấn lại gần nghe, chỉ có Cận Phi Trạch chẳng hề hứng thú gì, ngồi trong ghế xoay nhàm chán xoay tròn.
"Thang máy xuống tầng hầm thứ mười tám!" Hoắc Ngang tặc lưỡi nói, "Tôi trơ mắt nhìn số biến thành -18, bên ngoài còn có thứ tông cửa, may mà tôi nhanh trí, trèo lên nóc thang máy, dù sao thì nói gì tôi cũng không xuống. Sau đó tôi nảy ra ý tưởng, trèo lên theo giếng thang máy, cuối cùng cũng trèo lên được, mệt chết mất. Ấy, kỳ lạ, nơi này không phải bệnh viện Bác Nhã mà..." Hoắc Ngang ngơ ngác, "Sao tôi chỉ đi thang máy mà cũng dịch chuyển tức thời rồi?"
"Không phải anh dịch chuyển tức thời, mà là anh và thang máy của anh bị tiểu quỷ đưa đến nơi này." Trương Nghi nói, "Đấy là ngũ quỷ dịch chuyển, bình thường ở nhà mọi người có bao giờ phát hiện ra một số đồ vật không phải của mình, ví dụ như tóc, kẹp tóc không, đó chính là nhà có quỷ, mang đồ nhà người khác đến nhà mình. Có người đã thả quỷ ở bệnh viện Bác Nhã, có thể tình cờ anh đi cùng thang máy với nó."
Hoắc Ngang nghe mà sởn gai ốc, dù sao thì bất kể thế nào, chửi Thẩm Đạc là đúng rồi. Y cúi đầu gọi vào số điện thoại của Thẩm Đạc, gọi kiểu gì cũng không kết nối được, lại hung dữ chửi Thẩm Đạc mấy lần liền, cuối cùng bỏ cuộc.
Có người giơ tay, "Thưa thầy, thầy là thầy giáo duy nhất ở đây, thầy quyết định đi ạ. Tòa nội trú có người gặp nạn, chúng ta có đi cứu viện không?"
"Chuyện từ bao giờ?" Hoắc Ngang cất điện thoại đi.
"Vừa lúc nãy, chưa đầy mười phút." Trương Nghi nói.
Hoắc Ngang ngẫm nghĩ, nói: "Được, tôi đi kiểm tra, mọi người ở đây chờ tôi."
Khương Dã lắc đầu, "Anh đi một mình quá nguy hiểm."
Hoắc Ngang nhìn quanh một vòng, nói: "Thế ba chúng ta đi nhé?"
"Ba chúng ta" tức là Cận Phi Trạch và Khương Dã, trong số những thí sinh này Hoắc Ngang chỉ quen hai người họ. Mặc dù Cận Phi Trạch hơi điên, nhưng y đơn phương cho rằng chỉ cần có mặt Khương Dã là có thể trấn áp được hắn, hành động với họ sẽ an toàn.
Trương Nghi tự xung phong, "Tôi cũng đi."
Thấy Trương Nghi cũng đi theo, Quan Hạo và Minh Nhạc cũng muốn đi cùng. Những người còn lại không ngồi yên được nữa, Trương Nghi là thiên sư trẻ của Phủ Thiên Sư, Minh Nhạc là quán quân võ thuật của Thiếu Lâm Tự, hai người đều được coi là nhân vật nổi bật trong số các thí sinh. Chủ lực đi mất, chưa biết chừng người còn lại càng nguy hiểm hơn. Mọi người lũ lượt giơ tay báo danh, về cơ bản tất cả mọi người đều quyết định đi theo.
Trương Nghi nói: "Cũng được, ở nơi không rõ hoàn cảnh này, tốt nhất là đừng hành động riêng lẻ."
Khương Dã kể ngắn gọn tình hình bệnh viện và thí sinh cho Hoắc Ngang, Hoắc Ngang gật đầu, đã nắm được tình hình. Tất cả mọi người xuất phát, Hoắc Ngang đếm đạn, băng đạn đầy ắp, cầm súng lại gần tòa nội trú. Tòa nội trú còn đổ nát hơn cả toà ngoại trú, mặt tường tróc sơn rất nhiều, loang lổ lốm đốm, một số chỗ còn in dấu tay đẫm máu, nhìn rất ghê rợn. Một chiếc xe lăn bị mất lốp nằm dưới đất, mấy cây truyền dịch la liệt trong hành lang. Nhiều nơi trên tường bị bao phủ bởi một thứ màu đen trông như nhựa đường, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, nom giống bãi nôn.
Mùi này cực kỳ quen thuộc, rất giống mùi Thái Tuế, Khương Dã nhìn đi nhìn lại.
Bệnh viện này cũng tồn tại Thái Tuế ư? Nếu là vậy, sự việc sẽ rất gay go. Cho đến giờ chưa phát hiện ra mốc Thái Tuế, không biết bệnh viện này có làm người ta nổi mốc không.
Hoắc Ngang hỏi: "Tìm từ dưới lên trên nhé?"
Một thí sinh bước ra nói: "Không cần đâu, em mang theo trùng, để chúng chỉ đường cho chúng ta."
Cậu ta lấy một chiếc giỏ trúc nhỏ từ ba lô của mình, đổ thứ trong giỏ ra đất, là rất nhiều kiến. Đám kiến đen này đổ xuống sàn nhà, đi loanh quanh, cậu nam sinh huýt sáo với chúng, chúng bèn xếp thành hàng chỉnh tề đi về phía cầu thang.
Trương Nghi lén lút giới thiệu với Khương Dã, đây là thí sinh từ Miêu Trại, Vân Nam, rất giỏi thuần hóa côn trùng.
Mọi người tò mò quan sát, thí sinh Miêu Trại nọ nói: "Đây là kiến kim Vân Nam, khát máu ăn thịt, chúng sẽ tụ tập về chỗ người bị thương và thi thể. Có điều đừng sợ, kiến kim nhà tôi đã thuần hóa mấy trăm năm rồi, không có tiếng huýt sáo của tôi thì chúng sẽ không làm hại ai đâu."
Mọi người đi theo kiến kim xuống tầng, càng đi xuống càng lạnh lẽo, tầng hầm thứ nhất như ngưng tụ khí lạnh thời xa xưa, đâm vào xương cốt như kim châm. Kiến kim đi vòng qua những chất lỏng màu đen giống bãi nôn đó, có vẻ rất kiêng kỵ, tránh rất xa. Thí sinh nọ nói thứ mà kiến kim kiêng kỵ thì người cũng phải kiêng kỵ, bảo tất cả mọi người đi vòng theo.
Hoắc Ngang cầm súng đi đầu, rất cảnh giác xung quanh, Khương Dã đi đằng sau y, tay cũng cầm súng. Đến tầng hầm thứ nhất, kiến kim dừng ở hành lang, rồi bò vào nhà xác cuối hành lang. Khương Dã và Trương Nghi nhìn nhau, đi theo Hoắc Ngang lại gần nhà xác.
Không biết phòng hai bên hành lang dùng để làm gì, tất cả đều đóng chặt cửa. Xung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người đi theo kiến kim lại gần nhà xác. Kiến kim chui qua khe cửa vào phòng, chứng tỏ người bị thương hoặc thi thể ở ngay trong phòng, nhưng có thể ma quỷ cũng ở bên trong. Hoắc Ngang áp sát tường, chuẩn bị bắn tỉa từ góc, rút một khẩu súng từ túi ra đưa cho Cận Phi Trạch. Cận Phi Trạch không muốn hợp tác, Khương Dã cho hắn một chiếc bánh sơn tra, hắn bĩu môi, cầm lấy súng của Hoắc Ngang. Hoắc Ngang xông vào trước tiên, Khương Dã và Cận Phi Trạch xông ra từ hai cánh sau lưng y, nhắm hai bên trái phải.
Trong nhà xác bày đầy giường bệnh, xác chết trùm vải trắng nằm trên giường. Hoắc Ngang sợ những thứ này đội mồ sống dậy, cực kỳ cảnh giác, không tùy tiện tiến lên mà cầm súng ngắm một vòng, gồm cả trần nhà. Ba người đứng một lúc lâu, nhà xác không có động tĩnh gì.
"An toàn." Hoắc Ngang hạ súng.
Thí sinh đằng sau dè dặt bước vào phòng, người cuối cùng sợ quái vật đột nhiên xông ra từ hành lang đánh lén, khép cửa nhà xác lại. Có người chỉ vào một chiếc giường bệnh phía trước, nói: "Mọi người nhìn xem, chiếc giường này có vết máu tươi."
Có một người nằm trên chiếc giường đó, vải trắng trùm qua đầu, trước lồng ngực có một mảng lớn toàn máu đỏ thẫm. Còn có máu tươi nhỏ tí tách men theo giường bệnh xuống sàn nhà, chưa khô hẳn. Kiến kim bu quanh vết máu, nôn nóng xoay vòng tròn. Thí sinh Miêu Trại huýt sáo, thu chúng về giỏ trúc, cắn rách ngón tay nhỏ vài giọt máu vào, rồi đóng nắp bỏ vào ba lô.
Khương Dã đi tới chỗ chiếc giường có máu, chú ý thấy đầu giường bệnh có dán họ tên bệnh nhân, đã bị vết máu che khuất, không phân biệt được chữ ban đầu nữa. Không ai vén tấm vải trùm đầu, mọi người đều sợ nhìn thấy bộ dạng dữ tợn khi chết của cô bé đáng thương này.
Hoắc Ngang nói: "Nơi này chật hẹp quá, chúng ta đông người, nếu có thứ gì vào thì khó mà tác chiến được, các cậu nhanh lên, muốn nhặt xác thì nhặt xác đi."
Minh Nhạc niệm A di đà Phật, nói: "Người đã chết rồi, nhặt xác cũng vô ích, chúng ta nên đi thôi."
Mọi người lục tục đi ra, Khương Dã cũng định đi, đang định quay người thì chợt nhìn thấy một góc váy JK thò ra dưới tấm ga trải giường. Con gái bây giờ đều thích váy kiểu dáng này, ngoài đường chỗ nào cũng thấy, có thí sinh mặc cái này cũng không lạ. Nhưng Khương Dã đứng lại ngay lập tức, trái tim bỗng trở nên hoảng loạn. Dường như có một bàn tay bóp nghẹt trái tim cậu, cậu bỗng chốc không thở nổi.
"Tiểu Khương, đi thôi." Hoắc Ngang thúc giục.
Khương Dã không dời bước, cậu giơ tay vén một góc ga trải giường, chậm rãi nhấc lên. Lý Diệu Diệu xuất hiện dưới ánh sáng đèn pin, quầng sáng mạnh hắt lên mặt cô, gương mặt xinh xắn trắng bệch như giấy, gần như trong suốt. Khương Dã nhìn gương mặt như đang ngủ say ấy, trong lòng có thứ gì đó lặng lẽ sụp đổ. Cậu không thể tin vào những gì trước mắt, ánh sáng trở nên mơ hồ, trái tim cũng ngừng đập trong giây phút này.
Sao Lý Diệu Diệu lại ở đây? Cậu không tin nổi, tiếp tục vén ga trải giường, lồng ngực con bé bị thủng một lỗ lớn be bét máu, nội tạng bị móc sạch, không còn lại gì. Cô như một con búp bê vải rách tả tơi, không còn sự sống nằm trước mặt Khương Dã. Khương Dã muốn chạm vào em gái, nhưng toàn thân cô đều là máu, đầy vết thương, Khương Dã sợ chạm vào nhầm chỗ làm cô đau. Lần đầu tiên cậu hoang mang đến mức này, tại sao Lý Diệu Diệu lại ở đây?
Mọi người thấy Khương Dã nhấc ga trải giường không nhúc nhích, còn tưởng cậu bị trúng tà. Trương Nghi bước tới xem thử, cũng sững sờ.
"Sao thế?" Hoắc Ngang hỏi.
Trương Nghi trầm giọng nói: "Người chết là em gái cậu ấy."
Mọi người đều im bặt, thương hại nhìn Khương Dã.
Cận Phi Trạch cúi đầu quan sát thi thể Lý Diệu Diệu, giơ tay chạm vào vết thương ở bụng cô.
"Đừng động vào con bé." Khương Dã bỗng lên tiếng.
Cận Phi Trạch rụt tay về, nói: "Nếu cậu không muốn cũng bị mổ ngực phanh thây như Diệu Diệu, thì rời khỏi đây ngay."
Khương Dã ngẩng phắt đầu lên, cặp mắt sâu thẳm đen kịt nhìn chằm chằm vào Cận Phi Trạch. Lần đầu tiên mắt cậu đau buồn, tuyệt vọng thế này, như chất chứa thủy triều lạnh băng. Trước giờ cậu luôn bình tĩnh kiềm chế, lần đầu tiên Cận Phi Trạch nhìn thấy cậu dao động cảm xúc lớn như vậy.
"Cậu biết kẻ giết con bé là ai."
Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
"Biết thì sao?" Cận Phi Trạch nói, "Dù là tôi thì cũng không thắng được bà."
Trương Nghi cầm chiếc túi đeo chéo hình thỏ của Lý Diệu Diệu lên, trong túi có một mặt ngọc dây chuyền đỏ máu.
Trương Nghi tỏ vẻ ngờ vực, "Sao em gái lại có thứ này?"
Hoắc Ngang hỏi: "Thứ này có gì không ổn à?"
Vẻ mặt Trương Nghi rất nặng nề, giải thích: "Anh nhìn màu miếng ngọc này đi, có phải đỏ hơn ngọc bình thường không? Người xưa dùng máu chó tạo màu ngọc, có một số kẻ giở trò tà đạo muốn làm hại người khác, bèn dùng máu ở đỉnh đầu, bụng và gan bàn chân của người chết thảm để tạo màu ngọc. Ngọc ấy gọi là "Ngọc Nợ Âm", nghĩa là nếu đeo nó, sẽ có ma quỷ đến đòi nợ mình. Theo lý thuyết của học viện, ngọc được làm bằng cách này có một từ trường đặc biệt, dễ thu hút sinh vật lạ. Tôi thấy em gái này là vì mang miếng ngọc này, bị tiểu quỷ qua đường đưa vào cấm địa, lại chạm trán một quỷ dữ lợi hại."
Khương Dã nhớ miếng ngọc này, là do Cận Phi Hạo bảo cậu chuyển cho Cận Phi Trạch, lúc ấy Cận Phi Trạch không thèm, cậu bảo Lý Diệu Diệu giữ hộ, sau đó quên mất. Ngón tay cầm ga trải giường dính máu của Khương Dã run lẩy bẩy, trời xui đất khiến, cậu đã làm hại Diệu Diệu.
"Không thể giữ miếng ngọc này được, tôi đập đây." Trương Nghi dứt lời bèn ném miếng ngọc xuống đất.
Hoắc Ngang đến chỗ tủ để đồ lấy ra một chiếc túi đựng xác màu đen, nói: "Tiểu Khương, tôi biết cậu rất đau buồn, tôi hiểu tâm trạng của cậu. Nhưng giờ không phải lúc buồn, chúng tôi đưa thi thể em gái cậu đi, rời khỏi đây ngay, có được không?"
Khương Dã xoa đầu Lý Diệu Diệu, cô không còn tri giác, hơi nhíu mày, như đang sợ hãi trong mơ. Cô không sợ gián, không sợ chó mèo, chỉ sợ ma. Lúc đối mặt với ác quỷ một mình ở đây, có phải con bé sợ lắm không? Lần đầu tiên Khương Dã cảm thấy bất lực không thể cứu vãn thế này, như trơ mắt nhìn Lý Diệu Diệu rơi xuống tựa một chiếc lông vũ, nhưng chẳng tài nào tóm được con bé. Nỗi đau trong lòng không đứt đoạn, dằn vặt tột độ. Khương Dã chậm rãi thu tay về, siết thành nắm đấm, lùi lại một bước để Hoắc Ngang và Trương Nghi cùng khiêng thi thể đặt vào túi đựng xác.
Cận Phi Trạch đứng bên cạnh, lãnh đạm quan sát, Khương Dã kéo hắn vào một góc hẻo lánh, lặp lại lần nữa: "Cậu biết ai đã giết Diệu Diệu."
Cận Phi Trạch cười nói: "Người giết Diệu Diệu, chính là người cậu muốn gặp."
"Mẹ cậu ư?" Khương Dã thầm giật mình.
"Hồi bé, khi còn chưa bị tống vào bệnh viện tâm thần, bà thích chơi trò giấu đồ vật với tôi. Bà sẽ cắt búp bê thành rất nhiều mảnh, giấu vào các ngóc ngách trong nhà, bảo tôi đi tìm. Nội tạng của Diệu Diệu đã bị bà giấu đi. Bao nhiêu năm rồi, bà vẫn thích trò chơi này."
Lời Cận Phi Trạch nói khiến Khương Dã bị sốc nặng, cậu siết nắm đấm run rẩy, vô thức nghĩ lúc bị phanh bụng, Lý Diệu Diệu có còn nhận thức không? Con bé trơ mắt nhìn nội tạng của mình bị lấy ra từng cái một ư?
"Ơ, cậu khóc rồi." Cận Phi Trạch bóp cằm cậu nâng lên, "Sao lại khóc, cậu buồn lắm à? Lạ thật, tôi nhớ cậu và Diệu Diệu không có quan hệ máu mủ mà."
"Cận Phi Trạch, cậu không hiểu. Bất kể tôi và Diệu Diệu có quan hệ máu mủ hay không, con bé vẫn là em gái tôi." Khương Dã đẩy hắn ra, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hỏi, "Có phải cậu có cách cứu Diệu Diệu không?"
"Sao cậu lại nghĩ thế?" Cận Phi Trạch phì cười, "Tôi không phải vạn năng đâu."
"Nhưng cậu đã thoát khỏi nơi này, cậu không cần ngủ, còn thiếu mất ba ngọn lửa. Cận Phi Trạch, cậu từng chết một lần rồi ư?"
Cận Phi Trạch im lặng hồi lâu, phá ra cười, "Tôi bỗng nhớ ra rồi, đúng là tôi có một cách giúp con bé tỉnh dậy."
Hy vọng tựa vì sao được thắp lên trong lòng Khương Dã.
"Có điều," Cận Phi Trạch cong tít mắt, ánh mắt có vẻ tò mò, "Cậu không sợ con bé biến thành như tôi sao?"
Khương Dã nói từng chữ một: "Nói cho tôi biết cách."
"Cậu phải tháo vòng cổ giúp tôi."
"Được."
"Trước tiên cậu phải tìm lại nội tạng của Diệu Diệu."
"Tìm như thế nào? Có cách gì không?"
Cận Phi Trạch lắc đầu, chậm rãi lùi lại, bóng tối che khuất nửa bên mặt hắn, toát ra vẻ bí ẩn và tuấn tú khó tả.
"Ở ngay bệnh viện này, cậu tự tìm đi. Tiểu Dã, tôi không muốn chơi cái trò nhạt nhẽo này với mẹ tôi nữa," hắn cười khẽ, "Chúc cậu may mắn."
Dứt lời, hắn ẩn vào bóng tối. Khương Dã sửng sốt, tiến lên một bước, dùng đèn pin tìm kiếm bóng dáng hắn, nhưng hắn cứ thế biến mất ngay trước mắt Khương Dã, như thể đã bốc hơi ngay tại chỗ.
Khương Dã trở về chỗ mọi người, Hoắc Ngang chú ý thấy Cận Phi Trạch đã biến mất, đang định hỏi thì Khương Dã lắc đầu, nói: "Mặc kệ cậu ta."
Cậu vác túi đựng xác lên vai, Trương Nghi muốn giúp, Khương Dã khước từ. Vẫn là Hoắc Ngang đi đầu, mở cửa phía trước. Mọi người đang định bước ra, chợt dừng lại tại chỗ. Không biết từ bao giờ trong bóng tối hành lang đã xuất hiện một điều dưỡng. Điều dưỡng nọ tay cầm dao mổ, toàn thân bẩn thỉu, cặp mắt lồi ra nhìn chằm chằm vào họ.
Hoắc Ngang lập tức nổ súng, ba viên đạn chu sa b*n r*, phát nào cũng trúng ngực chị ta. Nhưng chị ta chỉ lùi lại vài bước, nhắm mắt làm ngơ đối với lồng ngực bị chu sa ăn mòn.
"Tiên sư." Trương Nghi kéo y, nói, "Đừng manh động, thứ này không dễ đối phó đâu."
Chị ta đột nhiên biến mất, Hoắc Ngang giật mình tái mặt, hỏi: "Đi đâu rồi?"
Khương Dã cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương đằng sau lưng, như một con rắn băng bám vào lưng cậu. Cậu vô thức ngoảnh đầu, bèn thấy điều dưỡng nọ đứng cách cậu không xa, đang áp sát một thí sinh, mặt vô cảm hỏi: "Bệnh nhân của ta đã chạy mất rồi, có phải ngươi không?"
Thí sinh kia sợ chết khiếp, ra sức lắc đầu, "Không phải tôi không phải tôi!"
"Ta đã móc tim nó, để ta xem ngươi có tim không nào."
Dao mổ của điều dưỡng nọ thọc vào bụng cậu ta, rạch một nhát hướng lên, cắt cả lớp da bụng của cậu ta thành hai nửa. Máu tươi phun ra như suối, mặt Khương Dã cũng dính khá nhiều, mùi rỉ sét nồng nặc lấp đầy mũi. Rất nhiều thí sinh kinh hoàng gào thét, muốn chạy trốn, nhưng điều dưỡng nọ đã chặn đường, họ không chạy được.
Điều dưỡng nọ cúi đầu nhìn ruột và nội tạng rơi đầy đất, nói: "Ngươi có tim, không phải ngươi."
Chị ta dứt lời bèn biến mất, lại xuất hiện trước mặt người tiếp theo.
"Là ngươi à?"
Hoắc Ngang nhắm vào chị ta nổ súng, nửa cái đầu của chị ta bị bay mất, cái miệng còn lại vẫn hỏi: "Là ngươi à?"
Thí sinh kia bị dính óc đầy mặt, sợ đến mức chân mềm oặt không thể chạy được, trơ mắt nhìn chị ta đâm dao mổ vào lồng ngực mình. Điều dưỡng nọ lại biến mất, trước mắt Khương Dã tối sầm, gương mặt dữ tợn của chị ta xuất hiện trước mặt cậu.
"Là ngươi à?" Chị ta hỏi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.