Lưng hai người nổi da gà chi chít, chậm chạp ngoảnh đầu, bèn thấy Quan Hạo uốn éo đi tới. Dáng đi của hắn quái đản vô cùng, đi kiễng mũi chân như đang đi giày cao gót. Một người đàn ông vạm vỡ cao một mét tám mươi mấy mà làm động tác nữ tính như vậy, bộ dạng cực kỳ quái dị. Quả đầu trọc của Minh Nhạc đổ mồ hôi, bàn tay cầm tràng hạt run nhè nhẹ. Trương Nghi bình tĩnh hơn hắn một chút, tươi cười ra đón, nói: "Không có gì, bên trong ngột ngạt, bọn tôi ra đây thư giãn. Được rồi, ban đêm ra ngoài không an toàn, chúng ta quay về nghỉ ngơi đi, người anh em cũng nghỉ ngơi sớm nhé."
Dứt lời, Trương Nghi kéo Minh Nhạc đi về phía sảnh. Hai người kiềm chế không ngoái đầu lại, giả vờ không phát hiện ra bất cứ điểm bất thường nào của Quan Hạo, định quay lại tìm người bàn bạc cách đối phó, xem có thể chuồn đi nhân dịp Quan Hạo không để ý hay không. Hai người trở về sảnh, chợt phát hiện ra bất thường. Bệnh viện không có điện, ban đêm sẽ tối om. Lúc trước Trương Nghi đã thắp nến trắng ở sảnh, vừa để chiếu sáng, vừa để soi ma quỷ.
Giờ đây, trong ánh sáng leo lét của nến trắng, rất nhiều bệnh nhân mặc áo bệnh nhân đang đứng trong sảnh. Tất cả mọi người đều không có bộ phận trên mặt, mặt trống trơn hoàn toàn, như một tờ giấy trắng bị là phẳng. Các thí sinh túm năm tụm ba ngồi xổm trong bóng tối, đang rón rén đi về phía hành lang hòng thoát khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mam-ac/2860562/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.