Bác sĩ Thi bò lên trần nhà, chui vào ống thông gió. Vết máu trên tay bà đã khô, không để lại dấu vết, hành động cực kỳ nhanh nhẹn, cơ bắp phần chân phát tướng và chi trước nhanh nhẹn chứng tỏ độ cường tráng của bà, nếu chạy thì e rằng còn nhanh hơn cả báo, nếu bị bà đuổi theo thì rất khó chạy thoát được.
Phòng tiêm chủng tối tăm rơi vào im lặng, Khương Dã quay người, ánh đèn pin chói mắt lướt qua bãi nôn đen ngòm cạnh hàng ghế, soi sáng Cận Phi Trạch ngồi đằng sau cậu.
"Cậu có sợ bà không?" Khương Dã hỏi.
"Sợ? Quỷ dữ không biết sợ," Cận Phi Trạch thong thả phủi vạt áo, "Tôi chỉ không muốn chơi cái trò nhạt nhẽo này với bà mà thôi."
"Bà thường giấu đồ ở đâu?"
"Ai mà biết được." Cận Phi Trạch nhún vai.
Không còn nhiều thời gian nữa, Khương Dã không rảnh tốn thời gian cùng Cận Phi Trạch. Hắn không muốn giúp, Khương Dã cũng không thể ép buộc hắn được. Hắn cho Lý Diệu Diệu một cơ hội sống đã là trợ giúp lớn nhất rồi. Khương Dã đang định bỏ đi, Cận Phi Trạch gọi cậu lại, "Khương Dã."
"Cậu bằng lòng giúp à?" Khương Dã ngoái đầu.
Chỉ thấy hắn chìa tay ra với Khương Dã, vẻ mặt không tươi cười như mọi khi, ngược lại có phần u ám.
Khương Dã ngờ vực nhìn ngón tay trắng trẻo thon dài của hắn, ngẫm nghĩ giây lát, chậm rãi đặt tay mình lên đó, cầm lấy bàn tay lạnh băng của hắn. Nhiệt độ cơ thể hắn giảm đi rất nhiều, là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mam-ac/2860564/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.