"Cảnh báo, khu C bị tấn công. Cảnh báo, khu C bị tấn công. Các nhân viên không tham chiến sơ tán ngay lập tức, các đơn vị tham chiến đến khu C."
Loa báo động không ngừng, các sinh viên đều nằm rạp trong phòng kính, không dám động đậy. Kính khu quan sát là kính chống đạn quân sự được đặt làm, vốn là để phòng ngừa người bị quan sát trong khu quan sát đột ngột biến dị, phá vỡ phòng kính, giờ lại trở thành khu an toàn chống đạn lạc cho những người tay không tấc sắt như họ.
Khương Dã bị Hoắc Ngang dúi đầu xuống, xung quanh đen ngòm, không nhìn rõ gì cả, chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng bước chân hỗn loạn và một chuỗi tiếng nổ bên ngoài. Đối diện khu quan sát chính là bể chứa, cậu nghe thấy kính vỡ loảng xoảng liên tiếp, thế này phải nổ mấy bể chứa? Lẽ nào mục tiêu của họ không chỉ là thi thể của bác sĩ Thi?
Lại một tràng tiếng bước chân đi ngang qua phía trước họ, một điểm đỏ laser xuất hiện trong bóng tối, hình như lần này là lực lượng vũ trang của học viện.
Có người gõ kính, "Tôi là đội trưởng an ninh khu 18, trong đó trả lời đi, có ai bị thương không?"
Một sinh viên đáp: "Chúng tôi không sao."
"Tốt, tôi nói cho các cậu biết mật khẩu an ninh mở khoá cửa, các cậu lần lượt từ từ ra ngoài, tôi dẫn các cậu đi sơ tán. Hãy nhớ, cúi thấp người, đừng ngẩng đầu lên." Anh ta bắt đầu nói mật khẩu, "M9QW143."
Khương Dã tình cờ đang ở chỗ khoá cửa, nghe thế bèn nhập mật khẩu.
Đội trưởng an ninh hỏi: "Nhập xong chưa?"
Khương Dã nhập xong chữ số cuối cùng, đèn đỏ của khoá an ninh chuyển sang màu xanh, cửa kính mở khoá đánh cạch. Cậu còn chưa kịp trả lời đội trưởng an ninh, người nọ chợt hét lên thảm thiết, rồi im bặt.
"Sao vậy?" Trương Nghi thì thầm.
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, nhưng xung quanh tối om, chẳng thấy được gì. Tiếng khặc khặc quái dị bỗng vang lên bên ngoài kính chống đạn, ngay trước mặt Trương Nghi, sau đó là thứ gì đó tông vào kính chống đạn, phát ra tiếng rầm rung chuyển trời đất. Vết nứt hình mạng nhện xuất hiện trên tấm kính mà đạn cũng không bắn thủng được, mọi người nghe thấy tiếng kính vỡ răng rắc, hoảng loạn lùi lại.
Khương Dã hiểu ngay, Hiệp Hội Thần Mộng cho nổ bể chứa, thả mẫu vật sống trong bể ra ngoài. Giờ người của Thần Mộng đã rút lui, nhưng phòng thí nghiệm Bạch Ngân đã trở thành thiên đường của quỷ dữ. Khu quan sát ở ngay đối diện bể chứa, là nơi bị tấn công đầu tiên. Giờ họ bị nhốt trong phòng kính, giống như động vật trong vườn thú.
"Đừng nhúc nhích!" Khương Dã nói khẽ, "Đừng phát ra tiếng!"
Mọi người lập tức bịt miệng, bất động. Quái vật bên ngoài mất nguồn âm thanh, luẩn quẩn ở bên kia tấm kính. Tiếng khặc khặc thoắt gần thoắt xa, làm mọi người phập phồng lo sợ. Phòng kính này được tạo bằng kính chống đạn quân sự, trong thời gian ngắn không sợ quái vật bên ngoài xông vào. Vấn đề là khoá an ninh đã mở, cửa kính giờ không khoá, đang hé mở. Khương Dã thử đóng cửa lại, nhưng chỉ cần hơi nhúc nhích, cửa kính sẽ kêu cót két, rất rõ ràng trong bóng tối im lặng này, Khương Dã không dám manh động.
Hoắc Ngang cầm tay Khương Dã, ra hiệu cho cậu lùi lại, để mình đóng cửa.
Khương Dã lắc đầu.
Cậu nhóc này bướng bỉnh, Hoắc Ngang biết mình không thuyết phục được cậu, đành thoả hiệp. Hai người bám vào mép cửa một trên một dưới, cùng kiểm soát tốc độ đẩy cửa. Trương Nghi chợt vỗ Khương Dã, ra hiệu cho cậu đợi một lát, anh ta mò mẫm cẩn thận bò đến chỗ bản lễ, nhổ hai bãi nước bọt lên, ra sức xoa. Khương Dã đẩy cửa lần nữa, lần này cửa bất ngờ không kêu nữa.
Khương Dã đang định đóng cửa, nguồn điện khẩn cấp bỗng khôi phục.
Chuông báo động vọng ra từ loa: "Cảnh báo, khu gửi đồ quét thấy hai sinh vật lạ, cấp độ nguy hiểm chưa rõ, đang ăn trộm đồ đạc cá nhân của sinh viên. Cảnh báo, khu bể chứa quét thấy một sinh vật lạ, độ nguy hiểm cấp D, đang thực hiện hành động xâm phạm tính mạng."
Căn phòng bỗng nhiên sáng bừng, trước mắt Khương Dã đỏ màu máu. Một con quái vật toàn thân mọc đầy cánh tay đang nằm rạp ngoài tấm kính, bò dưới sàn như một con rết. Tay hắn có cái mọc miệng, có cái mọc mắt. Cái mọc miệng đang ăn nội tạng của đội trưởng an ninh, cái mọc mắt đang nhìn các thí sinh qua tấm kính chỉ cách gang tấc.
Mọi người đều im bặt.
Khương Dã nhanh chóng đóng cửa lại.
Quái vật nhiều tay áp sát cửa bằng tốc độ đáng sợ, chỉ trong chớp mắt đã đến chỗ cửa. May mà Khương Dã đã đóng cửa lại, đang định thả lỏng thì chợt phát hiện khoá an ninh vẫn màu xanh lá, cửa không khoá lại. Chắc là lúc nãy nhập mật khẩu cưỡng chế mở khoá cửa, giờ khoá cửa đã mất tác dụng.
"Tiên sư," Hoắc Ngang quát, "Mau đến giúp đi, cái cửa phò này không khoá được nữa rồi!"
Quái vật húc mạnh vào cửa, các thí sinh cùng đè lên, chặn cứng cửa kính. Mỗi một lần húc của quái vật là có vài thí sinh bị lực húc khổng lồ tựa sấm sét ấy đẩy ngã ra đất. Không ai dám lơi là, lũ lượt bò dậy tiếp tục chặn cửa. Khương Dã đi đầu áp sát cửa, không thể giảm bớt lực bằng cách ngã xuống, đầu cậu sắp bị tông đến mức chấn động não, tai toàn tiếng ong ong.
Cú húc thứ ba của quái vật, vết nứt hình mạng nhện xuất hiện ở trung tâm cánh cửa kính, cửa bị tông vỡ, cánh tay nó điên cuồng thò qua khe cửa.
"Mẹ kiếp, nếu có súng thì tốt quá!" Hoắc Ngang gầm to.
Đồ đạc cá nhân của thí sinh đều bị học viện tịch thu, không biết đặt ở xó xỉnh nào. Hiện giờ dù cho mọi người có bản lĩnh siêu phàm thì cũng không phát huy được. Trương Nghi chặn cửa mặt đỏ bừng, gân xanh nổi gồ, "Không ngờ không chết ở cấm địa, lại chết ở học viện!"
Trang Tri Nguyệt hét to: "Sao bảo vệ vẫn chưa tới?!"
Chắc họ vẫn đang giao chiến với Hiệp Hội Thần Mộng, không có sức lo cho các sinh viên ở đây.
Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang. Đèn đỏ hành lang nhấp nháy, bốn bức tường như bị tạt máu. Người nọ khoan thai bước tới, như đang đi trên tấm thảm trải bằng máu.
Quái vật không húc nữa, vô số cánh tay đồng thời hạ xuống đất, bò về phía người nọ như một con rết.
"Đó là ai?" Hoắc Ngang hỏi khẽ.
"Cảm giác không giống người cho lắm." Trương Nghi nói.
Người nọ đi tới gần, đèn khẩn cấp soi sáng gương mặt hắn. Dù bị ánh đèn đỏ máu chiếu rọi vô tình, khuôn mặt hắn vẫn hớp hồn người. Vẻ mặt hắn rất lãnh đạm, cặp mắt phản chiếu ánh sáng đỏ âm u, như ác quỷ khát máu vừa bò ra từ địa ngục.
Là Cận Phi Trạch.
Khương Dã hét lớn: "Cận Phi Trạch, chạy mau!"
Quái vật nhiều tay nhào về phía hắn, ống thông gió trên trần nhà bỗng bật mở, Lý Diệu Diệu cầm đao Thi A từ trên trời giáng xuống. Ánh đao lạnh lẽo xé toạc bức màn ánh đèn đỏ máu, đồng thời chém đứt cơ thể quái vật nhiều tay. Cơ thể nó bị bổ làm đôi ở giữa, tay hai bên đều run bần bật như co giật.
Cận Phi Trạch không thèm chớp mắt, cũng không quan tâm đến máu quái vật bắn lên mặt mình, giẫm lên mặt đất la liệt cánh tay, đi về phía này.
Hắn không nhìn ngang ngó dọc, bước vào cửa an ninh, mọi người đều vô thức nhường đường cho hắn. Hắn băng qua đám đông và máu tươi, đi tới trước mặt Khương Dã.
"Cận Phi Trạch..." Khương Dã cảm thấy hắn hơi bất thường.
Tên này toàn thân u ám, như khoác mây mù nặng trĩu, có thể cảm nhận được lờ mờ cơn buồn bực nóng nảy trên người hắn. Khương Dã nghĩ hắn cứ như ngày mưa, buồn bực ngột ngạt, gió lốc chực chờ ập tới. Lẽ nào lại sắp phát điên ư? Khương Dã đang nghĩ bụng, hắn bỗng tiến lên một bước, ôm chầm lấy Khương Dã.
"Mình đau lắm."
Khương Dã vốn định đẩy hắn ra, nghe thấy hắn nói vậy, cậu lại vô thức dừng hành động.
"Cậu bị thương à?"
Hắn nói: "Lồng ngực đau."
Khương Dã vỡ lẽ, hắn vẫn đang buồn.
"Khương Dã," hắn nói, "Mình đau quá, đều tại cậu, cậu phải đau cùng mình."
Bả vai Khương Dã đau điếng, Cận Phi Trạch ngoạm vai cậu, còn ngoạm rất mạnh.
Thôi, hắn vừa mất mẹ. Khương Dã không giãy giụa, mặc cho hắn cắn.
"Vẫn đau." Hắn nhả ra.
Khương Dã không giỏi an ủi người khác, không biết nên nói gì.
"Cậu vẫn ổn chứ..."
Bầu không khí có phần yên tĩnh, Cận Phi Trạch vùi đầu vào cổ cậu, nói: "Ôm mình đi."
Khương Dã chần chừ giây lát, đang chỗ đông người, quả thực là hơi xấu hổ. Nhưng Cận Phi Trạch rất đau lòng, Khương Dã thở dài im lặng, cuối cùng vẫn vươn tay ôm Cận Phi Trạch.
"Mạnh vào." Cận Phi Trạch nói.
Khương Dã ôm chặt lấy hắn.
Mọi người lũ lượt quay đầu đi, giả vờ không nhìn thấy. Khương Dã cúi đầu, phát hiện hắn không đi giày, mà đi chân trần đến đây. Cậu chợt nhớ ra lòng bàn chân Cận Phi Trạch vẫn đang bị thương, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên dấu chân máu kéo dài từ cuối hành lang đến tận dưới chân Cận Phi Trạch.
Trong lòng Khương Dã có một cảm giác khó tả, như bị rất nhiều cây kim mảnh đâm chọc, hơi tê, hơi đau. Tên khốn như Cận Phi Trạch, sao lại cũng có lúc ngốc nghếch như thế này? Hắn cứ thế lê đôi bàn chân đầy rẫy vết thương, đi từ đầu kia phòng thí nghiệm Bạch Ngân đến bên này, đòi Khương Dã ôm mình.
Cuối cùng các nhân viên an ninh cũng chạy tới, Thẩm Đạc liếc nhìn hai người đang ôm nhau trong phòng kính, lại thấy các sinh viên không ai bị thương vong, bèn bảo mọi người xử lý đống lộn xộn dưới đất. Bể kính từng chứa thi thể của bác sĩ Thi bị vỡ một nửa, Formalin chảy hết ra sàn.
Thẩm Đạc đau đầu rút thuốc lá ra hút, lần này phòng thí nghiệm bị tấn công, tổn thất không nhỏ, họ tóm được vài kẻ xâm nhập, tiếc rằng chúng đều cắn vỡ viên con nhộng cyanide trong kẽ răng để tự sát. Y đã điều tra thông tin đăng nhập cửa an ninh, mở khoá cửa cho bọn xâm nhập là dấu vân tay của Cận Nhược Hải. Y vừa gọi vào số của Cận Nhược Hải, Cận Nhược Hải chẳng biết gì cả, kiên quyết cho là hệ thống an ninh của học viện có lỗ hổng, chứ không phải bản thân ông ta tiết lộ.
Hiện giờ phòng thí nghiệm Bạch Ngân là một mớ hỗn độn, Cận Phi Trạch cũng đã vượt qua cuộc điều tra, học viện không có lý do gì tiếp tục nhốt hắn. Phòng thí nghiệm tìm thấy vài điểm kỳ quái trên người em gái của Khương Dã, muốn nghiên cứu sâu hơn, nhưng lão gia Cận kiên quyết phản đối thí nghiệm giải phẫu, bảo y đưa đám nhóc này về nhà. Bên phòng thí nghiệm khăng khăng đòi giam giữ Lý Diệu Diệu, còn bảo phải báo cáo chuyện của cô lên cấp trên, xin quyền hạn giải phẫu.
Một khi "cấp trên" phê duyệt giải phẫu, dù là lão gia cũng không ngăn cản được, giống như Cận Phi Trạch năm ấy vậy.
Thẩm Đạc rất khó xử.
"Cho tôi một điếu thuốc." Hoắc Ngang đi tới, nhướn mày với y.
Thẩm Đạc đưa cho y một điếu thuốc lá, bật cười, hỏi: "Không bắt chước chó sủa nữa à?"
Hoắc Ngang ngậm thuốc cúi đầu xuống, châm lửa trên điếu thuốc của Thẩm Đạc.
"Thầy Thẩm, anh phải cẩn thận vào," Hoắc Ngang nhả ra một làn khói, "Tôi là chó cắn người đấy."
Thẩm Đạc vứt đầu lọc, dùng mũi chân day.
"Vậy sao?" Thẩm Đạc xoa đầu y, "Trùng hợp quá, sở trường của tôi là huấn luyện chó."
Hoắc Ngang nhướn cặp mày dài, đang định nói vài câu khiêu khích trả đũa, một nhân viên an ninh đi tới, nghiêm nghị nói với Hoắc Ngang nói: "Nơi này không cho hút thuốc, phạt 1000 tệ."
"Hả?"
Hoắc Ngang trố mắt, đang định quay đầu hỏi Thẩm Đạc, nhưng lại thấy y đã đi xa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.