🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiếng đạn rít gào vang lên bên tai, Khương Dã vô thức nghĩ bụng, Cận Phi Trạch lại làm việc xấu à? Cậu mở choàng mắt ra, phát hiện mình đang ở trong nhà sàn ở làng Thái Tuế, một vài lính đánh thuê mặc áo gile quân đội màu xanh canh gác hai bên cửa sổ song gỗ cũ nát, ánh lửa thấp thoáng trong màn đêm đen kịt, ngay sau đó là đạn xé gió lao tới. Mưa đạn làm nhà sàn bụi rơi lả tả, tất cả mọi người đều ngồi xổm dưới sàn, thi thoảng lại xả đạn ra bên ngoài.

 

Giang Nhiên ngoái đầu, ánh mắt dừng ở một cô gái trẻ sau lưng. Cô mặc áo phông trắng, quần dài đen, quần áo bị gai cào rách mấy lỗ thủng, mặt cũng đen nhẻm, còn dính máu người khác. Dù cho cô gái này tàn tạ như vậy, Khương Dã vẫn nhận ra —— là Khương Nhược Sơ, mẹ cậu.

 

"Ai cho cô vào đây!" Tiếng bom đạn ngoài kia vang dội, Giang Nhiên không thể không nâng giọng, "Tôi đã cảnh báo cô, đừng ra khỏi doanh trại!"

 

Khương Nhược Sơ hét trả lại: "Các người đã tàn sát cả một ngôi làng!"

 

"Tàn sát?!" Giang Nhiên dúi gáy cô, ép cô cúi đầu về phía một dân làng nằm dưới đất. Người dân này đã mất đầu, sợi nấm đen như tóc người mọc dài từ chỗ cổ đứt lìa, lắc lư mọc lên, chỉ cách mắt Khương Nhược Sơ vài tấc. Khương Nhược Sơ túm ngực Giang Nhiên, cố gắng không ngã xuống. Giang Nhiên nói bên tai cô: "Nói cho tôi biết, anh ta có phải người không?!"

 

Khương Nhược Sơ vô thức run rẩy, cố giữ bình tĩnh, "Rốt cuộc họ là cái gì? Rốt cuộc các người là ai?"

 

Khương Dã nhìn thấy mình qua mắt Khương Nhược Sơ, đó là một phiên bản lạnh lùng cực đoan của chính bản thân cậu, ánh mắt như bị sương giá đông cứng, không có nhiệt độ. Giang Nhiên nói: "Cô to gan lắm. Theo dõi chúng tôi năm sáu ngày rồi, vẫn không bỏ cuộc. Cô tưởng tôi không biết cô ở đằng sau à? Cô nghĩ là ai đưa cô về doanh trại? Ở trong rừng mà cũng ngủ được, tôi nên bảo cô dũng cảm hay ngu dốt? Tôi đã cảnh báo cô từ trước rằng nơi này rất nguy hiểm, chỉ có doanh trại chúng tôi gạt ra là nơi an toàn duy nhất."

 

"Các người là ma à? Tôi đã nhìn thấy thi thể của các người trong chiếc quan tài đỏ đó." Khương Nhược Sơ thận trọng hỏi, "Các người là hồn ma lính đặc chủng?"

 

Giang Nhiên bật cười dửng dưng, "Chúng tôi tạm thời là người, hôm nay nếu bị Hiệp Hội Thần Mộng bắt được thì chúng tôi sẽ là ma."

 

"Thế thứ tôi trông thấy là cái gì?!"

 

"Lúc trước cô chưa uống Ayahuasca, chắc là chạm phải cái gì nên bị ảnh hưởng rồi. Đó là ảo giác của cô, giáo sư Khương ạ."

 

"Nói bậy! Rõ ràng tôi..."

 

Khương Nhược Sơ giơ tay thò vào túi quần, định lấy chiếc đồng hồ đeo tay mà mình nhặt được ra, nhưng cô chẳng mò thấy gì cả, trong túi trống không. Không đúng, rõ ràng cô nhớ cô đã nhặt được một chiếc đồng hồ kêu tít tít. Chiếc đồng hồ đã biến mất vô cớ.

 

Lúc này, bộ đàm của Giang Nhiên phát ra tiếng, giọng một người phụ nữ vọng ra, "Giang Nhiên, chúng ta bị bao vây rồi."

 

"Rút lui về phía cấm địa." Giang Nhiên quả quyết ra lệnh.

 

"Anh nghiêm túc đấy à? Đến nơi đó, chi bằng tôi tự sát luôn bây giờ cho xong."

 

"Chúng ta sẽ không ở lâu đâu, chưa chắc sẽ bị nhốt trong đó."

 

Giang Nhiên rút điện thoại từ ngăn túi áo gile quân đội ra, bấm một chuỗi số. Điện thoại kết nối, tiếng hít thở như có như không vọng tới từ đầu bên kia. Giang Nhiên nói: "Ông từng nói, tôi có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì với tổ chức, chỉ cần các ông làm được."

 

Giọng một người trung niên vọng tới từ đầu kia, "Đúng thế, đây là lời hứa của tổ chức đối với cậu."

 

Giang Nhiên hít sâu một hơi, nói: "Tôi muốn sơ tán ngay lập tức."

 

Đầu bên kia im lặng ba giây, dài như một thế kỷ.

 

"Hai tiếng đồng hồ nữa, trực thăng sơ tán sẽ đến chỗ cách làng Thái Tuế ba cây số về hướng tây bắc. Chúc cậu may mắn."

 

Giang Nhiên cúp máy, vỗ Khương Nhược Sơ, nói, "Đặt tay lên lưng tôi, đi theo sau tôi, tôi đi thì cô đi, tôi dừng thì cô dừng, không được nhìn trộm." Dứt lời, y hét lớn, "Yểm hộ cho tôi!"

 

Hai lính đánh thuê đạp bung cửa cùng một lúc, vừa bắn vừa đi ra ngoài. Giang Nhiên cầm súng, dẫn Khương Nhược Sơ rút lui từ sau lưng họ. Họ thay nhau vừa bắn vừa đi, có lính đánh thuê tụt hậu bị bắn trúng bụng gục xuống đất, Giang Nhiên chẳng thèm ngoái đầu lại, tiếp tục tiến lên. Khương Nhược Sơ tưởng y không phát hiện ra đồng đội bị hạ, lớn tiếng nhắc nhở: "Đằng sau có người gục xuống rồi!"

 

Giang Nhiên ngoái đầu lại, Khương Dã tưởng y định cứu người, ai dè y nhắm vào đầu lính đánh thuê nọ, nã một phát súng.

 

Khương Nhược Sơ sững sờ, "Anh làm gì vậy!"

 

"Anh ta hết cứu rồi."

 

"Thế thì anh cũng không cần phải giết anh ấy chứ!"

 

Giang Nhiên lạnh lùng nói: "Tôi phải đảm bảo rằng anh ta đã chết."

 

Họ tập trung với các đồng đội còn lại ở một căn nhà sàn khác, Khương Dã nhìn thấy một người phụ nữ áo đen cao ráo đang quỳ một chân thay băng đạn cho khẩu súng tiểu liên FM của mình. Giang Nhiên quỳ một chân đằng sau người đó, ra hiệu cho Khương Nhược Sơ trốn ở giữa hai người họ.

 

"Kiểm kê số người, điểm danh, 1!" Giang Nhiên nói.

 

Tất cả mọi người điểm danh xong, tổng cộng 15 người. Giang Nhiên ngoái đầu nhìn Khương Nhược Sơ, "Tại sao cô không điểm danh?"

 

Khương Nhược Sơ ngơ ngác hỏi: "Tôi cũng phải điểm danh à?"

 

Giang Nhiên nói: "Hãy nhớ, chúng ta tổng cộng 16 người. Vẫn là quy tắc cũ, tay bám chặt dây sau lưng tôi, bất kể gặp phải cái gì đều không được buông tay. Tôi phải bịt mắt cô, xuống đó rồi tôi không bảo mở mắt thì không được mở mắt, hiểu chưa?"

 

Giang Nhiên đeo băng bịt mắt cho Khương Nhược Sơ, sau đó Khương Dã nhìn thấy Giang Nhiên và những người khác đều đeo một thứ dạng thiết bị nhìn ban đêm. Sau khi đeo cái máy đó vào, tầm nhìn của Khương Dã thay đổi cực lớn, cậu gần như không nhìn rõ phía trước có cái gì, chỉ có thể nhìn được mơ hồ con đường dưới chân mình.

 

Y cài khoá dây thừng leo núi vào thắt lưng Khương Nhược Sơ, dẫn cô cùng nhảy xuống một hang động, tất cả mọi người còn lại đều nhảy theo họ, xếp thành một hàng đi vào đường hầm.

 

Sau khi xuống đường hầm, thế giới như trở nên im lặng chỉ trong tích tắc. Hiệp Hội Thần Mộng vốn đuổi riết không tha bỗng im mặt, họ đi sâu vào trong đường hầm, càng ngày càng xa lối vào.

 

Khương Dã vẫn nhớ, đây chính là nơi mà cậu và Cận Phi Trạch rơi vào. Lúc đó Lưu Bội bịt mắt cậu, cậu không nhìn rõ gì cả, chỉ có thể mò mẫm tiến lên. Hiện giờ Giang Nhiên đeo thiết bị nhìn ban đêm đặc biệt, vẫn phân biệt được đường đi, không đến mức hai mắt tối đen. Nhưng rất nhiều nơi trong tầm nhìn tự động bị làm mờ, chỗ bị làm mờ như có thứ gì đang ngọ nguậy. Nếu bỏ làm mờ thì sẽ nhìn rõ được những thứ đó. Một khát vọng mãnh liệt bỗng dâng trào trong lòng Khương Dã, cậu muốn tháo thiết bị nhìn ban đêm, đích thân nhìn những thứ đó bằng mắt thường.

 

Hình như có người làm thế thật, ở cuối đội có người bật cười điên loạn: "Đẹp quá! Đẹp quá! Mọi người mau tháo thiết bị nhìn ban đêm nhìn thử xem——"

 

Khương Nhược Sơ không nhìn thấy gì, rất thiếu cảm giác an toàn, hoang mang sốt ruột hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

 

"Tên thiểu năng nào tháo thiết bị nhìn ban đêm đấy?" Khương Dã nghe thấy người phụ nữ áo đen kia mắng, "Mau giết anh ta đi."

 

"Tại sao mọi người không nhìn? Mau tháo kính đi! Tháo cho tôi!"

 

Một tràng tiếng súng như pháo dây bỗng vang lên ở phía sau, Giang Nhiên ấn Khương Nhược Sơ ngồi thụp xuống.

 

Vài người gào thét thê thảm, có người hét: "Thiết bị nhìn ban đêm của tôi hỏng rồi!"

 

Lúc đó Cận Phi Trạch tự đập tay mình, đập mình đến mức mất máu hôn mê, Khương Dã chỉ cho rằng hắn phát điên tự làm mình tàn phế, không ngờ hắn là vì bảo vệ Khương Dã thật. Giờ nhớ lại, trong lòng Khương Dã cảm xúc lẫn lộn, Cận Phi Trạch là một ác ma chính hiệu, nhưng có lúc dường như hắn cũng không xấu xa đến thế.

 

Giang Nhiên giơ súng chĩa về phía trước, ống ngắm AI tự động của thiết bị nhìn ban đêm đánh dấu một điểm đỏ trong tầm nhìn của y. Giang Nhiên nhắm vào điểm đỏ, bắn một phát súng, âm thanh điên loạn đó chấm dứt đột ngột.

 

Giang Nhiên sẵng giọng nói: "Kiểm kê số người lần thứ hai, điểm danh, 1!"

 

Lần này Khương Nhược Sơ biết phải điểm danh, cô hét 2. Người bên dưới lần lượt điểm danh, con số dừng ở 13. Giang Nhiên im lặng, mới xuống chưa được bao lâu, họ đã mất ba người, còn có người bị mất thiết bị nhìn ban đêm, chỉ có thể làm kẻ mù giống Khương Nhược Sơ.

 

"Tỉ lệ thương vong cao quá, có đi tiếp không?" Người phụ nữ áo đen kia hỏi.

 

"Vào là không còn đường quay lại nữa rồi, đi!" Giang Nhiên bắt đầu di chuyển tiếp, dặn dò Khương Nhược Sơ lần nữa, "Bám sát tôi, không được tháo bịt mắt."

 

"Rốt cuộc nơi này là nơi nào?" Khương Nhược Sơ hỏi.

 

Giang Nhiên không trả lời, người phụ nữ áo đen sau lưng cô trả lời thay y.

 

"Cô đã bao giờ nghe nói đến thế giới song song chưa? Các thế giới khác nhau chen chúc lẫn nhau như múi quýt, tồn tại đồng thời. Cô có thể hiểu như thế này, chúng ta đã từ thế giới của chúng ta rơi vào một thế giới khác tương tự." Người phụ nữ nọ nói, "Chúng ta không thuộc về thế giới này, nơi này có những thứ chúng ta không được nhìn, nhìn là sẽ phát điên."

 

"Nơi này nguy hiểm như thế, tại sao chúng ta phải đến đây?"

 

"Bị Hiệp Hội Thần Mộng bắt được càng nguy hiểm hơn, họ sẽ thí nghiệm trên người cô, khiến thứ đó giáng lâm trong cơ thể. Tóm lại, hiện tại thì vào đây là cách tốt nhất. Không gian, thời gian ở nơi này khác với bên ngoài, còn nhớ ký hiệu trong bức tranh sơn mài trên quan tài mà lúc trước Giang Nhiên bảo cô nghiên cứu không? Thực ra ở đó có một tấm bản đồ, đi theo bản đồ, chúng ta sẽ có thể rời khỏi đây, đến điểm sơ tán mà Giang Nhiên đã sắp đặt sẵn."

 

"Thứ gì?" Khương Nhược Sơ nghe mà như lọt vào mây mù, "Tôi không hiểu."

 

"Không hiểu cũng không sao, cô chỉ cần biết nơi này là đường hầm kết nối làng Thái Tuế với điểm sơ tán, chúng ta đang đi đường tắt, tiện thể tránh bị Hiệp Hội Thần Mộng tấn công. Có điều cô phải nhớ, hãy bảo vệ cái mạng của mình, đừng chết, dù chết thì cũng phải chết ở ngoài kia. Chết ở đây, cô sẽ mãi mãi không bao giờ được yên nghỉ."

 

Khương Nhược Sơ từ bỏ việc lý giải, hỏi một câu quan trọng hơn đối với mình, "Rốt cuộc các người là ai?"

 

Người phụ nữ nọ bật cười, nói: "Chúng tôi là nhân viên ngoài biên chế của cơ quan an ninh quốc gia, nơi nào có thứ bẩn thỉu tác oai tác quái, nơi đó sẽ có chúng tôi. Chúng tôi đã truy đuổi một thứ tên là "Thái Tuế" lâu lắm rồi, Hiệp Hội Thần Mộng đuổi giết chúng ta ngoài kia chính là tín đồ của Thái Tuế."

 

Khương Nhược Sơ hiểu được hòm hòm ý của Alfa, nếu là sáu ngày trước, nhất định Khương Nhược Sơ sẽ cho rằng cô đang bịa đặt, nhưng hiện giờ cô đã tận mắt chứng kiến những thứ chưa rõ đáng sợ, thế giới quan được xây dựng bao nhiêu năm nay đang chực chờ sụp đổ.

 

Khương Nhược Sơ nói: "Nom các người không giống người tốt."

 

"Cô nói phải chính xác vào, Giang Nhiên là một tên khốn, nhưng tôi chắc chắn là người tốt. Giáo sư Khương, tôi có linh cảm, chúng ta sẽ trở thành đồng đội rất tốt đấy." Cô vỗ vai Khương Nhược Sơ, "Rất vui được làm quen với cô, tôi tên là Alfa."

 

"Được rồi, thời gian tán gẫu chấm dứt ở đây." Giang Nhiên xách Khương Nhược Sơ lên đằng trước, "Còn nhớ ký hiệu tranh sơn mài mà cô giải mã mấy ngày nay không, những ký hiệu đó chỉ ra một con đường, chính là đường đi an toàn ở nơi này. Giờ chúng ta đến một ngã ba, chúng ta đến từ phía nam, đi một đường thẳng, trước mặt một đường về phía bắc, một đường chếch về phía tây. Nói cho tôi biết, đi đường nào."

 

Khương Nhược Sơ suy sụp, "Có 28 bức tranh sơn mài, ký hiệu bức nào cũng khác nhau, đúng là tôi đã giải mã được một số, đúng là những ký hiệu đó phác hoạ một con đường hành hương bí ẩn. Nhưng cho đến giờ đa số kết luận nghiên cứu của tôi đều là phỏng đoán, anh bảo tôi trả lời anh ra sao?"

 

Tiếng hét hỗn loạn lại vang lên ở phía sau, ngay sau đó là một tiếng súng nổ.

 

Bộ đàm của Giang Nhiên phát ra tiếng, "Có địch! Có địch!"

 

Alfa hỏi to: "Thứ gì vậy?"

 

Người phía sau hét lớn: "Không biết, mẹ kiếp toàn là làm mờ, mau tìm đường chạy thôi!"

 

Giang Nhiên bình chân như vại, điềm tĩnh nói: "Giáo sư Khương, mạng của chúng ta dựa vào cô cả đấy. Cho cô ba giây, ba giây nữa nói cho tôi biết đáp án. Nếu cô không nói được, tôi sẽ chọn đường bên trái."

 

"Tại sao lại là bên trái?"

 

Alfa đã bắt đầu bắn về phía sau, Khương Dã nghe thấy tiếng đạn sượt qua tai.

 

"Hướng may mắn của tôi là bên trái." Giang Nhiên nói, "Một, hai..."

 

"Đi bên phải." Khương Nhược Sơ nói, "Đường bên trái dẫn đến thần linh ngồi trên trời cao, có điều tôi cho rằng, chắc các anh không muốn gặp thần đâu, suy cho cùng thì tất cả những người diện kiến thần trong tranh sơn mài đều bị mất đầu."

 

"Cô nói đúng." Giang Nhiên ấn bộ đàm, "Tất cả mọi người rút lui theo đường bên phải! Lặp lại lần cuối, đi bên phải!"

 

Giang Nhiên bước chân vào đường hầm bên phải, Khương Nhược Sơ túm áo gile của y loạng choạng bám theo. Alfa đang định đi theo, chợt nghe thấy đằng sau có người đi đường hầm bên trái. Cô hét lớn: "Bên phải, đi bên phải!"

 

Những người đó vẫn đi sang phía kia, cô đang định đi kéo người, bị Khương Nhược Sơ đằng trước kéo giật lại.

 

"Đừng gọi họ nữa, không gọi về được đâu." Khương Nhược Sơ túa mồ hôi lạnh, "Theo ý của bức bích hoạ, người chết sẽ đuổi theo tiếng gọi của thần linh, đi đến thánh đường chưa rõ. Đi đường đó đều là người đã chết."

 

"Đừng hù doạ tôi, tôi yếu ớt lắm."

 

"Sao thế?" Giang Nhiên nhận ra bất thường trong lời nói của Alfa.

 

Alfa tạm dừng, nói: "Đằng sau tôi không còn ai nữa, chạy hết sang bên trái rồi."

 

Giang Nhiên sầm mặt, nói: "Kiểm kê số người lần thứ ba, điểm danh, 1!"

 

Khương Nhược Sơ: "2."

 

Alfa: "3."

 

Quả đúng là không còn tiếng điểm danh vọng tới từ phía sau.

 

Vào đây chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, ngoại trừ ba người họ ra thì tất cả những người khác đều đã chết sạch. Mặc dù Giang Nhiên không nói gì, Khương Dã vẫn cảm nhận được lòng Giang Nhiên nặng trĩu, như có một ngọn núi sắt đè lên lồng ngực, bức bối khó chịu. Giang Nhiên đang định bảo đi tiếp, chợt nghe thấy một giọng nói the thé vọng tới từ sau lưng họ, như có người đang nói bằng giọng eo éo.

 

"4."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.