🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhóm Khương Dã, Trương Nghi và Cận Phi Trạch đứng quanh giá sách xem băng ghi hình, Tiểu Bạch vốn cũng muốn xem cùng, nhưng đứng thì khó chịu quá, vết thương trên bụng anh đau, dạ dày cũng khó chịu vô cùng, đành ôm bụng ngồi cạnh cửa phía trong phòng hồ sơ nghỉ ngơi. Không biết đoạn phim đó dài bao nhiêu, họ xem mãi mà chưa xem hết, Tiểu Bạch chờ lâu buồn ngủ, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh chợt nghe thấy có người gọi tên mình:

 

"—— Tiểu Bạch."

 

Giọng nói quen thuộc quá, là ai? Người đó hạ giọng, cố tình nói khẽ.

 

"—— Tiểu Bạch."

 

Là Đại Vương! Tiểu Bạch giật mình bừng tỉnh, nhìn về phía nguồn âm thanh. Hình như âm thanh vọng tới từ trong cửa, bên trong phòng hồ sơ còn có một buồng nhỏ, cửa bị khoá, lúc nãy họ tuần tra một vòng không tìm thấy chìa khoá, tạm thời từ bỏ việc lục soát căn buồng. Cách cánh cửa, có thể nghe thấy loáng thoáng Đại Vương đang gọi anh. Đại Vương đang ở trong căn buồng khoá cửa này ư? Có lẽ Đại Vương cũng bị oán linh bắt đến đây giống đồng nghiệp của Ma Hoa. Đồng nghiệp của Ma Hoa xui xẻo, bị phanh thây mổ bụng, mà Đại Vương vẫn còn sống, tình cờ bắt gặp họ vào phòng hồ sơ!

 

Nghĩ vậy, Tiểu Bạch thấy rất có lý, vui sướng tột cùng, anh vội vã vịn tường đứng dậy, định tìm người nghĩ cách mở cửa. Tuy nhiên anh vừa đứng dậy, cánh cửa vốn đang khoá bèn kêu cót két, tự động mở ra một khe bé xíu. Tiểu Bạch cầm đèn pin lên, quầng sáng trắng rọi vào khe cửa, soi sáng một cặp mắt đờ đẫn. Chỉ nhìn thấy cặp mắt của Đại Vương lộ ra trong khe cửa đen ngòm, đang nhìn chằm chằm vào anh.

 

"Tiểu Bạch." Đại Vương gọi.

 

Tiểu Bạch thấy sắc mặt của hắn không ổn, trắng bệch thế này, khả năng là đã bị thương, đang định gọi người đến giúp thì thấy mặt Đại Vương lùi lại, chìm vào bóng tối sau cửa.

 

"Đại Vương?" Tiểu Bạch sửng sốt, chạy tới chỗ cửa, "Đại Vương, cậu đi đâu thế?"

 

Anh vô thức muốn thò đầu vào xem, nhớ đến cái chết của Ma Hoa, không dám thò đầu vào mà mở cửa ra. Bên trong tối om, có mùi chuột chết, ánh đèn pin quanh quẩn trong phòng, dừng lại cạnh giá sách trong góc, Đại Vương đang trốn đằng sau giá sách, thò gương mặt tái nhợt ra, nhìn chằm chằm vào anh và gọi: "Tiểu Bạch."

 

"Đại Vương, cậu sao thế?" Tiểu Bạch chau mày hỏi.

 

Đại Vương vẫy tay với anh, tức là muốn anh đi tới đó.

 

Đại Vương cứ trốn tránh, Tiểu Bạch ngẫm nghĩ, cho là hắn không tin tưởng nhóm Khương Dã, bèn giải thích: "Nhóm anh nhân viên thời vụ là người tốt, họ đã cứu tôi, cậu ra đây, tôi nhờ họ đưa chúng ta ra ngoài."

 

Đại Vương không chịu ra, bướng bỉnh vẫy tay với anh.

 

Dáng vẻ này rất quen thuộc, Tiểu Bạch cứ cảm giác đã từng thấy ở đâu đó, trong lòng có một cảm giác quái gở khó tả, nhưng không biết lạ ở đâu. Anh ngoái đầu nhìn, mình đã cách nhóm Khương Dã một quãng xa. Giữa anh và nhóm Khương Dã bị ngăn cách bởi một cái giá sách chất đầy hồ sơ tài liệu, anh tiến lên thêm một bước nữa là sẽ bước vào điểm mù tầm nhìn của Khương Dã.

 

Anh nhìn chằm chằm vào Đại Vương, cố gắng tìm nguyên nhân mình thấy lạ. Giây lát sau, anh nghĩ ra, dáng vẻ nhìn trộm của Đại Vương cực giống thầy Giang lần đầu gặp mặt. Anh chợt cảm thấy nổi da gà, vô thức lùi lại một bước, lưng va phải một người đứng đằng sau, anh rùng mình, nhưng lại nhìn thấy Cận Phi Trạch.

 

Cận Phi Trạch nửa cười nửa không liếc nhìn anh, nói khẽ: "Đừng nói gì."

 

"Suỵt." Chẳng biết Trương Nghi đã mò tới cửa từ bao giờ, ra hiệu im lặng.

 

Khoé mắt Tiểu Bạch trông thấy Khương Dã đang cúi rạp người như mèo, lặng lẽ lẩn vào căn buồng tối om.

 

Ánh mắt của Đại Vương chỉ nhìn chằm chằm vào đèn pin của anh, không nhìn thấy hành động của Khương Dã trong bóng tối. Khương Dã dùng cả chân lẫn tay bò rạp dưới sàn, như hổ báo rình mồi. Chỉ thấy cậu lại gần giá sách, ra tay nhanh như chớp, tóm phắt lấy cổ Đại Vương, lôi hắn ra ngoài.

 

Đại Vương hét lên cao vút, toàn thân lộ ra dưới ánh đèn pin. Cơ thể hắn vô cớ trở nên thấp và béo hơn hẳn, hoàn toàn lạc quẻ so với đầu hắn, bất ngờ là cơ thể khá giống thầy Giang. Không đúng, đó vốn không phải cơ thể của Đại Vương! Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, bèn thấy đầu Đại Vương rơi từ cổ xuống sàn, lăn lông lốc đến chân Tiểu Bạch như một quả bóng da. Khoảng cách gần đến vậy, Tiểu Bạch mới nhìn thấy hoen tử thi trên mặt Đại Vương và cặp mắt đã vẩn đục của hắn.

 

Tiểu Bạch che miệng, nước mắt tuôn rơi. Cuối cùng anh cũng biết chỗ nào lạ, đầu của Đại Vương bị thầy Giang đặt trên cổ mình!

 

"Ông ta lừa cậu lại gần đó, cậu mà đi là tiêu rồi." Trương Nghi chép miệng cảm thán, "Cảm giác ma quỷ chúng ta gặp phải càng ngày càng thông minh, giờ tên này còn biết lừa gạt người khác."

 

Khương Dã ấn cơ thể thầy Giang xuống, Lý Diệu Diệu bưng đầu của ông ta tới, gắn bịch vào cổ ông ta. Đầu bị cắm ngược, mặt cùng hướng với lưng, Lý Diệu Diệu điều chỉnh lại, quay đầu ông ta 180 độ.

 

"Có phải ông từng ăn Trùn không?" Khương Dã hỏi.

 

Thầy Giang chẳng nói chẳng rằng.

 

Đầu ông ta tháo ra rồi gắn lại, cảm giác không được minh mẫn cho lắm.

 

"Trùn đâu?" Khương Dã tiếp tục gặng hỏi.

 

Thầy Giang vẫn không nói gì, hai mắt đờ đẫn, không giống người sống.

 

Cận Phi Trạch cười nói: "Cậu không thể tra hỏi một kẻ đã chết được."

 

"Cậu có cách à?" Khương Dã cau mày hỏi.

 

"Đương nhiên rồi." Cận Phi Trạch mỉm cười dịu dàng.

 

Khương Dã tránh đường, Cận Phi Trạch ngồi xổm bên cạnh thầy Giang, bảo Lý Diệu Diệu đặt ba lô xuống. Cận Phi Trạch lấy găng tay y tế ra, rồi lại lấy một con dao gấp sắc bén. Khương Dã tưởng hắn định tra tấn ông ta, ai dè hắn đâm dao gấp vào bụng thầy Giang, rạch một phát xuống, bụng thầy Giang bị thủng một lỗ đầm đìa máu.

 

Khương Dã: "..."

 

Sắc mặt Tiểu Bạch trắng bệch, suýt thì nôn mửa.

 

Cận Phi Trạch lại lấy ra một cái kéo, cắt mở dạ dày của thầy Giang, thò vào trong móc ra một vốc trứng giun trông giống cát sỏi.

 

Cận Phi Trạch tỏ vẻ chê bai, nói: "Tiểu Dã, đây đều là vì cậu đấy."

 

"Tôi không phải Khương Dã." Khương Dã nhấn mạnh lần nữa, cậu ngồi thụp xuống kiểm tra trứng giun, đều từng bị đông lạnh, chưa chín hẳn, chưa sinh ra Trùn. Khương Dã ngoảnh mặt nhìn thầy Giang bị mổ bụng mà mặt vẫn cứng đơ, nói với Cận Phi Trạch: "Khâu lại giúp ông ta đi."

 

Cận Phi Trạch vứt kéo đi, cười híp mắt nói: "Tiểu Dã của tôi từng lên giường với tôi, tôi sẵn lòng giúp cậu ấy, cậu thì sao, dựa vào cái gì mà bảo tôi giúp?"

 

Trương Nghi bị sốc, "Hai người đã lên giường rồi?!"

 

Mắt Lý Diệu Diệu cũng trợn tròn xoe.

 

"..." Khương Dã nhíu mày, vô thức buột miệng nói, "Tôi chưa bao giờ lên giường với cậu."

 

"Ơ," Cận Phi Trạch ngoẹo đầu, bối rối hỏi, "Cậu bảo cậu không phải Khương Dã cơ mà?"

 

"Tôi..." Khương Dã định nói gì đó, nhưng lại mắc nghẹn.

 

Đúng thế, cậu ta không phải Khương Dã, tại sao cậu ta lại phải phản bác? Một cảm giác kỳ lạ lấp đầu lồng ngực cậu, như xương mắc họng. Cậu nhắm mắt, xác nhận lại nhận thức của mình lần nữa, cậu ta không phải Khương Dã, mà là Giang Nhiên.

 

"Muốn tôi giúp, không phải Khương Dã cũng được," Cận Phi Trạch nhìn chăm chú vào cặp mắt đen láy lạnh lùng của cậu, dịu giọng nói, "Lên giường với tôi đi. Món nợ của Khương Dã, cậu trả thay cậu ấy, tôi sẽ tốt với cậu hơn cả với cậu ấy." Cận Phi Trạch cười tít mắt, hỏi, "Được không?"

 

Khương Dã đột ngột sa sầm mặt mày, vô cớ cảm thấy phẫn nộ, hận không thể tẩn gương mặt tuấn tú của Cận Phi Trạch trước mặt thành đầu lợn. Tại sao lại tức giận thế này, bản thân Khương Dã cũng không nói rõ được, tóm lại là rất tức giận!

 

"Tránh, xa, tôi, ra."

 

Khương Dã nhẫn nhịn phẫn nộ, không để ý đến hắn nữa, cậu lấy kim chỉ ra, khâu bụng giúp thầy Giang.

 

Tiếp theo, bất kể Cận Phi Trạch làm gì, cậu đều không để ý đến hắn nữa. Khương Dã tiếp tục hỏi thầy Giang: "Ông tên là gì?"

 

Thầy Giang không phản ứng.

 

"Giang Tiểu Nhiễm là gì của ông?" Khương Dã lại hỏi.

 

Lần này thầy Giang có phản ứng, ông ta đảo nhãn cầu cứng đờ, nói: "Tiểu Nhiễm..."

 

"Ông là bố cô bé à?" Khương Dã đoán, "Tại sao ông lại dẫn những người đi nhầm vào cấm địa đến ký túc xá?"

 

Ông ta đờ đẫn lẩm bẩm: "Tôi phải tuân thủ "Nội quy an toàn giáo viên công nhân viên"... Phải tuân thủ "Nội quy", phải tuân thủ..."

 

"Nội quy an toàn giáo viên công nhân viên?" Trương Nghi sửng sốt, "Nội quy an toàn còn có phiên bản cho giáo viên và công nhân viên?"

 

Khương Dã lục túi áo thầy Giang, tìm thấy một tờ giấy rách cũ kỹ, viết rất nhiều chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, những chữ này cứ như gà bới, lộn xộn như cỏ dại.

 

"Đây là chữ gì?" Tiểu Bạch nói, "Viết tháu quá, không đọc được."

 

"Chữ này không phải là viết tháu," Trương Nghi cầm lấy tờ giấy, đặt dưới ánh sáng đọc, "Đây vốn không phải chữ cõi dương."

 

"Cái gì?"

 

Trương Nghi lắc đầu, "Đây là chữ âm. Mọi người đã bao giờ nghe nói đến "Thanh Từ" chưa? Giấy tờ đạo sĩ thời cổ viết cho trời gọi là "Thanh Từ", viết loại giấy tờ này không thể dùng chữ bình thường, mà phải dùng chữ âm, chữ của người và ma quỷ khác nhau, viết chữ âm thì ma quỷ mới đọc được. Rất rất ít người biết chữ âm, mọi người may mắn đấy, người thừa kế của Phủ Thiên Sư là tôi đây tình cờ biết chút ít."

 

"Dịch đi." Khương Dã nói.

 

"Được rồi, để tôi xem." Trương Nghi đọc từng dòng nội quy——

 

1, Trường ta có bốn loài sinh vật gồm giáo viên công nhân viên, học sinh, du khách và Đấng. Học sinh phải vào ký túc xá nghỉ ngơi, Đấng cần vật tế dồi dào không ngừng. Du khách không cần ngủ, không cần để ý đến. Nếu bạn cảm nhận được sự tồn tại của Đấng, hãy rời khỏi đó nhanh nhất có thể.

 

2, Nhà trường cấm ồn ào to tiếng, có thể Đấng sẽ phát hiện ra bạn.

 

3, Mỗi khối chỉ có 13 lớp, nếu bạn nhìn thấy lớp thứ 14 xuất hiện, thế có nghĩa là Đấng đã giáng lâm, hãy phá hỏng khoá cửa lớp thứ 14, người ở lại lớp thứ 14 sẽ bị Đấng phát hiện.

 

4, Đối với giáo viên và công nhân viên mà nói, khu giảng đường và ký túc xá không bị bất cứ hạn chế ra vào nào, nhưng không được vào nhà vệ sinh nữ.

 

5, Nếu bạn phát hiện mình thường xuyên rơi vào trạng thái ảo giác, sợ hãi, hãy ăn giun đen. Giun đen có thể giảm bớt sợ hãi của bạn, nhưng có thể vì thế mà bạn sẽ bị Đấng phát hiện và mất lý trí. Nếu bạn đã mất lý trí, hãy bỏ qua điều này.

 

(Bên dưới có một dòng chữ nhỏ, "Giun đen xoá bỏ sợ hãi, cũng sẽ xoá bỏ khát vọng rời khỏi nơi này", "Có người từng ăn giun đen đã biến mất, họ đi đâu rồi?")

 

6, Nếu bạn phát hiện nội quy an toàn mà học sinh đặt ra, hãy phớt lờ. Nội quy an toàn không hề an toàn, rồi chúng ta và họ đều sẽ trở thành một phần của Đấng.

 

Bên dưới là một hàng chữ viết tháu hết cỡ, rất nhiều chữ viết sai——

 

(Tôi cảm nhận được, Đấng đang tìm thứ gì đó, gần đây tần suất tới càng ngày càng cao. Tôi không chịu đựng được nữa rồi, tôi phải ăn trứng giun đã được đông lạnh, dù cách này không kéo dài được bao lâu, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở thành quái vật. Không sao cả, chỉ cần được ở bên Tiểu Nhiễm, biến thành xác sống cũng không sao.

 

Tiểu Nhiễm, con gái của bố, bố có lỗi với con. Bố dạy con lương thiện chân thành, nhưng lại không dạy con rằng lòng người hiểm ác.)

 

Khương Dã lục soát toàn thân thầy Giang một lần nữa, lần này họ phát hiện ra cánh tay thầy Giang cũng có một hàng chữ nhỏ, hình như là khắc bằng dao, đã đóng vảy.

 

Mọi người soi đèn pin, tập trung đọc, trên đó viết——

 

Hãy nhớ Tiểu Nhiễm, con bé là con gái của mình.

 

"Đoán đúng rồi... Cô bé đó đúng là con gái của ông ta." Tiểu Bạch cảm thán, "Nhưng Đấng là cái gì?"

 

"Cậu không cần lo," Trương Nghi tỏ vẻ bí ẩn xoè tay, "Đây là bí mật của thế giới, người biết được cơ bản đều đã chết hết."

 

Quả nhiên Tiểu Bạch sợ khiếp vía, ôm bụng không dám hỏi thêm câu nào.

 

Khương Dã nhìn chăm chú vào nội quy an toàn của giáo viên và công nhân viên, nhíu chặt mày.

 

"Thứ Đấng tìm là cậu à?" Trương Nghi thì thầm.

 

Trước sau nghe được lác đác Khương Dã và Cận Phi Trạch nói một số điều về Đấng, và cả chuyện người bí ẩn thay thế Khương Dã, Trương Nghi không phải kẻ ngốc, dần dần tự hiểu ra được đôi chút. Thần Động muốn giữ Khương Dã ở lại, nhưng ma xui quỷ khiến Khương Dã lại bị Hiệp Hội Thần Mộng mang ra khỏi động Lâu Vô, thứ Đấng muốn tìm, tám chín phần mười chính là Khương Dã. Trùn chỉ hướng đến cánh cửa dẫn tới một thế giới khác, có nghĩa là nơi có Trùn nhất định rất gần Đấng. Khương Dã muốn đến thế giới đó, lại không thể để Đấng tóm được, giờ ở đây e rằng rất nguy hiểm.

 

Đợi đã, Trương Nghi chợt nhớ ra điều gì.

 

Khương Dã cúi đầu nghiên cứu nội quy, không trả lời.

 

"Tôi nghe một người nói, cậu đã cấy con mắt thứ ba, Đấng sẽ không nhìn thấy cậu nữa."

 

"Ai kể cho cậu?" Khương Dã ngẩng phắt đầu lên.

 

Trương Nghi nhún vai, "Tôi nhìn thấy A Trạch nói chuyện với một người, nhưng tôi không nhìn thấy người đó."

 

Khương Dã đang định ngoái đầu hỏi Cận Phi Trạch, thì phát hiện ra thầy Giang đang nhìn chằm chằm vào đoạn phim trong máy ảnh số. Ông ta đã ăn Trùn, đã đánh mất lý trí, nhưng có lẽ vẫn còn một số thứ có thể gọi ông ta về. Khương Dã muốn thử xem, hiện tại manh mối về Trùn chỉ có thể tìm đến thầy Giang, hy vọng tìm ma nữ trong nhà vệ sinh còn mù mịt hơn. Khương Dã cầm máy ảnh số lên, mắt thầy Giang cũng ngước lên theo. Khương Dã ấn vào đoạn băng thứ ba, bấm nút phát.

 

Cận Phi Trạch: Thích nhìn vợ nổi cáu, đáng yêu quá.

 

Khương Dã: ... (dằn nỗi thôi thúc muốn đánh hắn)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.