🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tập trung nhìn lại, con rối bóng đó là bị gió thổi, nên mới làm người ta bị ảo giác là nó xoay mặt.

 

Khương Dã cau mày ngẫm nghĩ, lẽ nào giọng Khương Dã nghe thấy trong điện thoại lúc trước là do con rối bóng này phát ra? Nhưng sao mà rối bóng biết nói được? Nó còn không có cơ quan phát âm. Khương Dã vốn định tháo kính râm ra nhìn bằng con mắt vàng, nhưng trong từ đường đông người quá, con mắt vàng của cậu lại rất bắt mắt, cậu đắn đo rồi từ bỏ việc tháo kính râm.

 

"Ăn no chưa?" Ông cụ kéo cậu, "Đừng nhìn lung tung, người nơi khác như các cháu không biết gì đâu. Đi thôi, về nhà ông."

 

Khẩu âm của ông cụ rất nặng, Khương Dã chỉ nghe được ông bảo họ đi theo ông về nhà. Trương Nghi bảo họ đừng đi tới đó, Khương Dã thấy trạng thái của nhóm Trương Nghi vẫn bình thường, mặc dù vẻ mặt có phần căng thẳng, nhưng không hoảng loạn, chưa đến mức ngàn cân treo sợi tóc, bèn đi theo ông cụ cùng Cận Phi Trạch.

 

Rốt cuộc con rối bóng đó là cái gì? Khương Dã không hiểu được. Dù tìm kiếm ký ức của Giang Nhiên cũng không thấy thứ gì quái gở đến vậy. Nó hoạt động bằng cái gì? Dùng cách gì giữ chân nhóm Trương Nghi? Thậm chí còn giữ chân được quỷ dữ như Diệu Diệu? Giọng Khương Dã trong điện thoại, làm sao nó thốt ra được? Sinh vật lạ cũng là sinh vật, nhưng thứ đó còn không phải sinh vật. Giang Nhiên không hề có kinh nghiệm về rối bóng, Khương Dã không dám manh động.

 

Đến nhà ông cụ, đập vào tầm mắt là căn nhà tự xây kiểu nông thôn điển hình. Tường bên ngoài ốp gạch sứ trắng, bậc thềm tam cấp bằng xi măng ở cửa, nhà có hai tầng, tầng một có phòng khách, tầng hai đều là phòng trống, không được tu sửa, nền xi măng trọc lốc được xây lò sưởi. Giờ thời tiết lạnh, ông cụ giúp họ đốt lò sưởi ấm, rồi mang chăn bông mới và đệm mới đến.

 

Ông cụ còng lưng cầm một ấm nước đến, đặt trong phòng, miệng làu bàu: "Buổi tối chớ chạy lung tung, đừng ra khỏi cửa, chăn bông trùm kín mặt, ngủ một giấc đến sáng. Hiểu chưa*?"

 

"Tại sao ạ?" Khương Dã hỏi, "Buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì ư?"

 

"Không có chuyện gì," ông cụ nói, "Trong nhà không thắp đèn, tối om khó đi, trượt ngã ông không đền tiền."

 

Ông dứt lời, chắp tay đi mất.

 

Tiếng bước chân chậm rãi của ông cụ đi xa, Khương Dã nghe tiếng bước chân của ông xuống tầng, bèn mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thôn làng tối om, xung quanh đều không có ánh đèn, cả thôn ngập trong bóng tối nặng trịch như sắt.

 

"Ông ấy nói dối." Khương Dã nhíu chặt mày.

 

Cận Phi Trạch nhìn chằm chằm lò sưởi, sắc mặt âm u, hắn phát hiện một con bọ bổ củi trên đệm. Nơi này vừa bẩn vừa bừa, Cận Phi Trạch muốn giết người.

 

Khương Dã không phát hiện ra điểm bất thường ở Cận Phi Trạch, cậu vẫn đang ngẫm nghĩ. Lúc trước cậu hỏi ông cụ có phải bàn Hoắc Ngang có hai con rối bóng hay không, miệng ông cụ bảo không có, nhưng mắt lại nhìn về phía rối bóng. Khương Dã không bảo ông rối bóng ở đâu, nhưng ông lại nhìn rối bóng. Rõ ràng ông cụ nhìn thấy rối bóng, nhưng lại cố tình giấu giếm.

 

Có điều, Khương Dã không cho rằng ông cụ định hại người. Lúc chập tối ăn cỗ, ông cụ đi một vòng tất cả các mâm, chỉ không đi tới bàn Hoắc Ngang chào hỏi. Không chỉ ông cụ, những người khác trong thôn cũng tự động tránh xa bàn Hoắc Ngang. Khương Dã và Cận Phi Trạch đợi ở đó rất lâu, bác gái trong thôn săm soi cậu và Cận Phi Trạch không hề kiêng dè, nhưng chẳng ai nhìn về phía bàn Hoắc Ngang.

 

Rõ ràng họ đều là người nơi khác, đáng lẽ phải cực kỳ nổi bật ở chốn thôn làng hẻo lánh thế này mới phải. Người trong thôn, hình như đang cố tình phớt lờ nhóm Hoắc Ngang. Nói chính xác là cố tình không nhìn thấy rối bóng mặt khỉ ở bàn nhóm Hoắc Ngang. Khương Dã nhớ đến câu chuyện của lão sư thúc, bà đồng nói, nếu nhìn thấy thứ bẩn thỉu thì phải giả vờ không nhìn thấy, nếu không sẽ bị nó quấn lấy. Người trong thôn tuân thủ quy tắc bất thành văn này, nên ông cụ mới bảo Khương Dã rằng ông chẳng nhìn thấy gì cả.

 

Khương Dã nói: "Nhóm Hoắc Ngang bị rối bóng mặt khỉ quấn lấy rồi."

 

Câu hỏi là, nếu rối bóng mặt khỉ rất nguy hiểm, tại sao nhóm Hoắc Ngang lại bảo Khương Dã đi tìm rối bóng? Tìm thêm rối bóng mặt khỉ, há chẳng phải sẽ càng nguy hiểm hơn ư?

 

Khương Dã hỏi Cận Phi Trạch: "Cậu có buồn ngủ không? Có muốn ngủ một lát không? Chờ ông cụ đó đi ngủ, chúng ta ra ngoài một chuyến."

 

Cận Phi Trạch nói: "Mình khó chịu, mình buồn nôn."

 

Khương Dã cau mày, quan sát hắn kỹ càng, sắc mặt hắn trắng toát, hơi âm u.

 

"Ăn phải đồ hỏng à?"

 

Cận Phi Trạch dựa đầu vào vai cậu, tủi thân nói: "Mang thai rồi, mang thai con của cậu."

 

"..." Khương Dã im lặng một lúc lâu, nói, "Nói thật đi."

 

"Trên giường có bọ, không muốn ngủ. Chưa ăn cơm, đói." Cận Phi Trạch buộc tội cậu, "Cậu chẳng quan tâm mình chút nào, cậu không phát hiện mình chưa ăn cơm."

 

Lúc nãy chỉ mải quan sát tình hình bên bàn Hoắc Ngang, đúng là cậu không phát hiện ra Cận Phi Trạch chưa ăn cơm.

 

"... Xin lỗi." Khương Dã lấy bánh sơn tra và lương khô trong túi ra đưa cho hắn.

 

Cận Phi Trạch vô cùng tủi thân bắt đầu gặm bánh sơn tra, Khương Dã ngồi trên ghế, kiên nhẫn chờ hắn ăn hết.

 

Tiếng người vang lên bên ngoài, hình như là con dâu và cháu trai của ông cụ đều đã về. Tiếng nói chuyện lầm bầm vọng tới từ phòng khách dưới tầng, chắc là nói tiếng địa phương, Khương Dã không hiểu lấy một chữ nào.

 

Cận Phi Trạch đã ăn xong, Khương Dã nhìn sắc trời đen sẫm như màu mực, nói: "Đi thôi."

 

Khương Dã mở cửa sổ, trèo ra ngoài, Cận Phi Trạch bực dọc ra mặt, miễn cưỡng đi theo cậu, cũng trèo ra ngoài cửa sổ.

 

Cậu định làm theo lời Trương Nghi nói, đi tìm rối bóng. Hai người quay về nhà tranh bỏ hoang từng đến lúc trước, tìm rối bóng mặt khỉ từng nhà một, quả nhiên tìm thấy ở một căn trong số đó. Con rối bóng mặt khỉ này được thờ trên bàn thờ, trước mặt còn bày bát hương bẩn thỉu, nhìn là biết đã lâu không ai dùng, dính đầy tro.

 

Khương Dã lấy rối bóng mặt khỉ ra, nghiên cứu kỹ lưỡng. Hoa văn trên rối bóng rất đều đặn, nom có cảm giác đặc biệt trang nghiêm và cổ xưa. Chạm vào, chất liệu rối bóng rất kỳ lạ, Khương Dã quan sát kỹ càng, bỗng giật mình, đây không phải rối bóng gì cả, mà là da người được vẽ lên.

 

Điều kỳ quái hơn là, hình như mặt khỉ không phải được vẽ lên, hoa văn trên da cũng không phải sơn màu, hình như da người này vốn chính là màu sắc kỳ lạ quái đản đó. Khương Dã quan sát kỹ nếp nhăn trên da mặt, rút ra một kết luận —— đây là da người bị lột ra từ một người có mặt khỉ và hoa văn màu.

 

Người nào mà lại trông như thế này?

 

Đây vẫn là người ư?

 

"Cậu đoán sai rồi," Cận Phi Trạch tặc lưỡi, giữ khoảng cách nhất định với rối bóng mặt khỉ, "Nó không bất thường."

 

Thế tại sao nhóm Trương Nghi lại bị rối bóng giữ chân? Tại sao trong điện thoại lại có giọng Khương Dã?

 

Khương Dã nhận ra, có thể mình đã rơi vào lỗi tư duy, phải đổi góc độ khác để phân tích.

 

Lẽ nào nhóm Trương Nghi không bị giữ chân?

 

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, đồng tử mắt Khương Dã chợt co lại. Quả vậy, nhóm Trương Nghi bị rối bóng giữ chân thật ư? Mọi suy đoán của Khương Dã đều dựa trên nền tảng rối bóng là tà vật. Nếu nhóm Trương Nghi không bị rối bóng giữ chân, mà tự họ mang theo rối bóng mặt khỉ thì sao? Như vậy sẽ giải thích được rối bóng mặt khỉ cử động như thế nào, tất cả mọi thứ đều có lý.

 

Nếu rối bóng không bất thường, bên Trương Nghi không có vấn đề gì, thế thì giọng nói trong điện thoại phải giải thích ra sao?

 

Khương Dã rút điện thoại ra, nghe lại ghi âm cuộc gọi.

 

—— "Này, không tìm thấy điện thoại tôi. Để ở đâu nhỉ?"

 

—— "Tìm kỹ vào."

 

—— "Ở đâu nhỉ... Tiêu rồi, không tìm thấy."

 

—— "Chúng ta nên đi thôi, nghi lễ sắp bắt đầu rồi."

 

—— "Thôi thôi, không tìm nữa."

 

Sau khi nghe xong, Khương Dã phát hiện ra điểm bất thường, giọng "Khương Dã" cứ như giọng bè, có hay không đều không sao cả, vốn không có tác dụng giao tiếp với Hoắc Ngang.

 

—— "Này, không tìm thấy điện thoại tôi. Để ở đâu nhỉ?"

 

—— "Ở đâu nhỉ... Tiêu rồi, không tìm thấy."

 

—— "Thôi thôi, không tìm nữa."

 

Cậu đã hiểu, Hoắc Ngang đang tự nói với bản thân, vốn không trò chuyện với bất kỳ ai.

 

"Thế giọng của tôi là ở đâu ra?" Ánh mắt của Khương Dã rất nặng nề.

 

"Đừng hỏi mình, mình biết cũng không nói cho cậu." Cận Phi Trạch u ám nói.

 

Cận Phi Trạch bắt đầu buông xuôi từ lúc vào thôn, Khương Dã không thể trông mong gì hắn phân tích giúp, chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

 

Nếu bên Hoắc Ngang không bị vấn đề gì, mà Khương Dã và Cận Phi Trạch lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ thật, thế thì người bị vấn đề chính là Khương Dã và Cận Phi Trạch.

 

Khương Dã ngước mắt nhìn xung quanh, "E rằng chúng ta đã bị thứ gì đó bám theo."

 

Cậu tháo kính râm, tầm nhìn lập tức trở nên méo mó, quái gở vô cùng. Trong ánh sáng tù mù, cậu lại nhìn thấy chất nhầy màu bạc từng nhìn thấy ở hang động, nhìn theo chất nhầy, cậu trông thấy thi thể thầy pháp mặt khỉ trốn trong góc trên trần nhà, tình cờ đứng sau lưng Cận Phi Trạch không xa, đang nhìn chằm chằm vào họ một cách u ám.

 

"Là thứ trong hang động nọ," Khương Dã nói, "Nó có thể gây ra ảo giác."

 

Cận Phi Trạch cười khẩy, "Trò cũ rích, chẳng thú vị gì."

 

Khương Dã vứt rối bóng mặt khỉ về phía đó, chỉ nghe thấy một tiếng rú đinh tai truyền tới từ trên trần nhà, không khí trước mắt rung chuyển thấp thoáng, thi thể thầy pháp lộ diện, Cận Phi Trạch nhìn thấy nó.

 

Thấy nó định bỏ chạy, Khương Dã ở xa quá, vô thức gọi to: "Cận Phi Trạch, đuổi theo nó!"

 

Cận Phi Trạch liếc nhìn cậu nhẹ tênh.

 

"Nhờ cậu đấy." Khương Dã nói.

 

Cận Phi Trạch khịt mũi, phóng đi siêu nhanh. Tốc độ của hắn cực nhanh, gần như biến thành tàn ảnh, nhặt rối bóng lên rồi đạp một chân vào tường, ụp lên đầu xác đầu khỉ. Có rối bóng, quả nhiên cái xác đầu khỉ này yếu hơn hẳn. Cận Phi Trạch bóp cổ nó bằng một tay cách rối bóng, giật nó xuống. Chỉ nghe răng rắc, cổ thi thể thầy pháp bị gãy trong tay hắn.

 

Bất hạnh là, Cận Phi Trạch bạo lực quá, rối bóng bị bóp nát.

 

Khương Dã lại tìm một vòng, không phát hiện rối bóng mới, đành tạm thời từ bỏ. Cuộc vật lộn này đến tận tảng sáng, Khương Dã quyết định tạm thời về nghỉ ngơi, ngày mai chờ ban ngày rồi nghĩ cách đi tìm nhóm Trương Nghi. Hai người quay về cổng nhà ông cụ, nghe thấy trong nhà vẫn có tiếng nói chuyện rì rầm. Ông cụ và người nhà trò chuyện khuya thế ư? Nhưng Khương Dã ngước mắt nhìn, phòng khách tối om, vốn không bật đèn.

 

Tắt đèn nói chuyện? Không bình thường cho lắm.

 

Khương Dã ra hiệu cho Cận Phi Trạch tắt đèn pin, giữ im lặng, lén lút mò tới cạnh phòng khách, thò đầu nhìn vào trong, trong phòng khách không một bóng người. Tuy nhiên hai người đều nghe thấy rõ mồn một có tiếng người nói chuyện vọng ra từ sâu trong phòng khách. Tiếng nói chuyện nghe lùng bùng, lúc trước Khương Dã tưởng là tiếng địa phương, giờ nghe kỹ, vốn không giống tiếng người.

 

Họ đã gặp phải việc xảy ra trong câu chuyện của lão sư thúc, đúng là vô cùng quái đản.

 

Vẻ mặt Khương Dã rất nặng nề, nói: "Tình hình không ổn lắm, đêm nay chúng ta kiếm chỗ khác nghỉ đi."

 

"Các cháu làm gì đấy*?" Giọng ông cụ như tiếng cồng bỗng vang lên sau lưng.

 

Quay mặt lại, chỉ thấy ông cụ còng lưng, ngửa gương mặt đen sì nhìn họ. Khương Dã liếc nhìn Cận Phi Trạch, chẳng cần Khương Dã nói, Cận Phi Trạch cũng hiểu ý của cậu.

 

"Xin mình đi." Cận Phi Trạch nói bằng khẩu hình miệng.

 

"Xin cậu đấy." Khương Dã nói khẽ.

 

Cận Phi Trạch mỉm cười đi về phía ông cụ, "Ông ơi, chúng tôi đang tìm nhà vệ sinh."

 

"Chớ chạy lung tung," ông cụ xua tay, "Về đi về đi."

 

Tranh thủ lúc ông cụ nói chuyện với Cận Phi Trạch, Khương Dã đi vòng ra sau lưng ông cụ, định dùng con mắt vàng nhìn tình hình trong phòng khách. Tháo kính râm ra, tầm nhìn lại biến hoá, một gương mặt chợt xuất hiện trước mặt Khương Dã, con mắt vàng chấn động. Cậu nhìn thấy một cái xác già đầu khỉ nằm bò trên lưng ông cụ, đầu xoay ngược 180 độ, đối mặt với Khương Dã, áp sát cực gần.

 

Khương Dã mặt tỉnh bơ, giữ vẻ điềm tĩnh, như không nhìn thấy gương mặt quái đản gần như áp sát mình.

 

Ông ta đi vài bước về phía Cận Phi Trạch, cái đầu khỉ đó cũng quay về phía hắn.

 

"Bố ơi, sao thế?" Một giọng nữ rụt rè vọng tới từ sau lưng.

 

Con dâu và hai đứa cháu của ông cụ đều bước ra, Khương Dã nhìn về phía họ, không khỏi nổi da gà. Lưng mỗi người đều cõng một cái xác đầu khỉ, mà họ không hề hay biết. Thảo nào rất nhiều người trong thôn đều gù lưng, bởi lưng họ cõng ma. Lúc này cuối cùng Khương Dã cũng vỡ lẽ, trong câu chuyện của lão sư thúc, mấy thi thể mất tích đó đã đi đâu —— họ nằm lên lưng bốn người cõng xác nọ.

 

Ba cái xác đầu khỉ đều thò mặt ra, vươn cổ rất dài, gần như dán vào mặt Khương Dã. Xác đầu khỉ ở đây cộng lại tổng cộng là bốn, số lượng hơi nhiều, có điều với tốc độ của Cận Phi Trạch chắc không thành vấn đề, vấn đề là giờ hắn ta đang mặc kệ.

 

Khương Dã nhìn về phía Cận Phi Trạch, ánh mắt nặng trĩu, tức là bảo hắn ra tay giải quyết hai kẻ, còn lại Khương Dã tự ra tay.

 

Cận Phi Trạch cười tít mắt nói bằng khẩu hình miệng: Mệt rồi.

 

Khương Dã: "..."

 

Thôi, chỉ đành giả vờ không nhìn thấy, chưa biết chừng lừa bịp qua cửa. Khương Dã mặt vô cảm, mắt nhìn thẳng, dường như trong tầm nhìn vốn không có những thứ kỳ quái này.

 

Cậu nói: "Chúng tôi ngủ đây."

 

Cậu kéo Cận Phi Trạch, bước lên cầu thang.

 

Sau lưng bị nhìn chằm chằm, như kim nhọn cắm chi chít trên cột sống. Bóng dưới chân không chỉ có Cận Phi Trạch và Khương Dã, mà còn có vài cái đầu khỉ lúc nhúc. Khương Dã biết, những thứ đó đang bám theo mình. Cậu điềm tĩnh đi tiếp, những thứ đó không phát hiện cậu đã phát hiện ra chúng, chậm rãi rút lui.

 

Cuối cùng cậu cũng hiểu, từ đầu đến cuối, không phải người dân trong thôn kiêng dè nhóm Trương Nghi, mà là nhóm Trương Nghi kiêng dè người dân trong thôn. Hoa văn trên mặt rối bóng mặt khỉ nhất định là có tác dụng đe doạ đặc biệt nào đó đối với thi thể mặt khỉ, nhóm Trương Nghi chỉ có mang theo rối bóng mặt khỉ mới có thể nhìn thấy thi thể thầy pháp đầu khỉ sau lưng người dân trong làng, cũng chỉ có mang theo rối bóng mặt khỉ thì đám xác đầu khỉ mới không trèo lên lưng họ.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.