*Bình hồn: Còn được gọi là "bình linh hồn", một loại bình làm bằng gốm sứ dùng làm đồ tuỳ táng thời Tam Quốc. Thường có hình dạng bình miệng tròn hoặc bình năm lỗ, chạm trổ lầu các, nhân vật, tượng Phật, động vật v.v. Theo quan niệm là vật thu thập linh hồn người chết, thường được tìm thấy ở lăng mộ thời Hán.
"Đào đi." Cách của Khương Dã rất thẳng thừng.
Lúc trước chỉ có cậu và Cận Phi Trạch, ít người, làm việc gì đều phải kiêng dè, tất cả mọi quyết định đều ưu tiên an toàn của đồng đội. Giờ ngược lại có thêm nhóm người Thần Mộng, họ tự thích mạo hiểm, Khương Dã không ngăn cản.
Hạ Tuân nhìn sang Sầm Duẫn, Sầm Duẫn cười nói: "Anh Giang bảo đào, thì chúng ta đào."
Thần Mộng mang máy khoan đất và xẻng vào, vài gã vạm vỡ bắt đầu khoan và đào. Khương Dã đứng bên cạnh xem, thiết bị của Thần Mộng đầy đủ hơn hẳn họ, còn có cả máy khoan đất. Suy cho cùng thì hơn ở đông người, nhưng Sầm Duẫn không nhận ra rằng đến khi thật sự bước vào cấm địa, đông người không có chút ưu thế nào, cùng lắm là lúc chạy thoát thân có thêm vài kẻ chết thay cho mà thôi.
Chẳng bao lâu sau Thần Mộng đã khoan được một cái hố to, móng nhà bị khoan thủng, lính đánh thuê bắt đầu đào đất. Một lính đánh thuê bên ngoài cầm điện thoại vệ tinh bước vào, thì thầm vài câu với Hạ Tuân và Sầm Duẫn, sắc mặt hai người lập tức trở nên nặng nề. Tiếng khoan đất to quá, Khương Dã không nghe rõ họ nói gì, ngoái đầu thì thầm hỏi Cận Phi Trạch: "Cậu có nghe thấy không?"
Cận Phi Trạch liếc nhìn cậu, "Không muốn kể cho cậu biết."
"..." Khương Dã nói, "Xin cậu đấy."
Cận Phi Trạch khịt mũi khe khẽ, "Ba nhóm khảo sát họ cử đi, có một nhóm mất liên lạc."
"Họ đã tìm thấy lối vào?" Hoắc Ngang ghé đầu hỏi, "Có phải đã vào cấm địa rồi không? Vào cấm địa, bất kể là điện thoại hay điện thoại vệ tinh đều không có tín hiệu."
"Có thể." Khương Dã gật đầu.
Sầm Duẫn ra ngoài gọi điện thoại, người của Thần Mộng đào hùng hục, Hoắc Ngang đợi đến mất kiên nhẫn, hút liền ba điếu thuốc. Trương Nghi và Lý Diệu Diệu buồn ngủ ngáp liên tục, Khương Dã bảo họ đi ngủ trước. Bên này còn chưa đào xong, hai mẹ con nhà họ Hồ đã bị đánh thức, khoác áo chạy ra xem, phát hiện một nhóm người lạ mặt đang đào nát bươm nhà họ. Bà Hồ gần phát điên ngay tại chỗ, Sầm Duẫn móc ra mấy chục nghìn tệ, nhét vào tay bà Hồ, bà Hồ lập tức chuyển sang tươi cười, quay người đi làm bữa sáng cho họ.
"Nếu đào ra văn vật gì, chắc sẽ được tính là của nhà chúng tôi phải không." Bà Hồ thì thầm hỏi Hoắc Ngang.
Hoắc Ngang vẫn nhớ dáng vẻ âm u của bà Hồ thò đầu ra trên cửa nhựa nhìn mình tắm rửa, lúc nhìn thấy bà y vẫn hơi sợ hãi, nhưng rõ ràng bản thân bà thì đã quên sạch. Hoắc Ngang lùi lại mấy bước, tạo khoảng cách với bà Hồ, cười hùa theo: "Tính ạ, phải tính."
"Đào được rồi!" Bên Thần Mộng có người gọi to.
Hố họ đào cực sâu, đến mười mấy mét, người ở đáy hố buộc dây thừng vào món đồ, người ngoài hố kéo đồ lên. Đồ ló ra khỏi hố, Khương Dã nhìn thấy đó là cái gì, là thi thể, hơn nữa còn là thi thể chưa phân huỷ. Thi thể bọc trong đất cát, vàng khè, không nhìn rõ mặt mày.
"Lại là xác đầu khỉ à?" Hoắc Ngang lẩm bẩm.
Khương Dã ngồi thụp xuống quan sát thi thể, nói: "Nhìn hình dạng đầu không giống lắm."
Hình dạng đầu thi thể vẫn bình thường, người của Thần Mộng xếp thi thể đào được trong sân, dùng bàn chải cọ sạch đất trên thi thể, lúc này mọi người mới phát hiện ra da và tóc thi thể đã ngả sang màu trắng, nom trắng toát. Khương Dã đeo găng tay, vạch mí mắt của họ, nhãn cầu cũng đã ngả sang màu trắng, gần như không phân biệt được lòng đen và lòng trắng nữa.
Hoắc Ngang bối rối, "Rốt cuộc đây là người gì? Lẽ nào nhà họ Hồ còn bán thịt người, giết du khách ở trọ rồi chôn xuống đất?"
"Đây không phải du khách," Sầm Duẫn nói, "Nhìn trang phục, đều là xác cổ từ thế kỷ trước."
Người bên Thần Mộng đã đổi hướng khác đào tiếp, lại đào ra rất nhiều thi thể. Lần này đào ra là thi thể cổ xưa hơn nữa, quần áo nát bươm, nhìn là biết không phải thời đại bây giờ, cảm giác giống thời dân quốc. Sao bên dưới nhà họ Hồ lại có nhiều thi thể thế? Các niên đại đều có. Thần Mộng thấy những thi thể này toàn thân trắng toát, hình thù quái gở, đào ra bèn xử lý ngay lập tức, chặt đứt cột sống và chân tay của chúng, đề phòng chúng sống dậy giở trò.
Bà Hồ nghe tin chạy đến xem, cũng bối rối. Bà hoang mang nói: "Không liên quan đến tôi đâu, những thi thể này không liên quan đến nhà tôi." Bà nhìn Trương Nghi, càu nhàu, "Tiểu Bảo ơi, con nói xem con về làm gì? Không phải sư phụ con không cho con về sao, con xem con vừa về, trong nhà bèn xảy ra bao nhiêu chuyện quái đản."
Trương Nghi không biết nên nói gì, hé miệng mà im bặt.
Lý Diệu Diệu đột nhiên ló đầu ra từ đằng sau bà Hồ, trợn cặp mắt to đen láy nói: "Không được, bắt nạt, anh ấy!"
Tự dưng một thiếu nữ mặc JK đeo khẩu trang màu đen ló ra bên cạnh, bà Hồ giật nảy mình, ôm ngực nói: "Mẹ ơi sợ chết mất, sao cô gái này đáng sợ thế?"
Trương Nghi cuống quýt kéo Lý Diệu Diệu ra sau lưng, Lý Diệu Diệu vẫn thò đầu ra không chịu buông tha, cặp mắt đen nhìn chằm chằm vào bà Hồ.
"Bắt nạt, anh ấy, cắn bà."
Bà Hồ sợ Lý Diệu Diệu, lườm Trương Nghi rồi quay người bỏ đi. Lý Diệu Diệu xoa đầu Trương Nghi, nói: "Lương thực, có, chủ nhân, bảo vệ." Cô vỗ ngực mình, bày tỏ cô là chủ nhân của anh ta, lại khoe bắp tay mình, cho thấy mình rất khẻo, mặc dù bắp tay của cô cơ bản là bằng không.
Trương Nghi nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, xoa đầu cô. Hầy, cả đời anh ta vô lo vô nghĩ, giờ tự dưng lại thấy ngưỡng mộ Khương Dã.
Đầu bên kia, Khương Dã nhìn chằm chằm đống xác trắng, trong lòng có linh cảm chẳng lành. Trong lời kể của lão sư thúc, ông Hồ đào ra Thi Sát màu trắng, Thi Sát trên lưng ông biến thành xác đầu khỉ, cuối cùng lấy mạng ông. Giờ cuối cùng cậu cũng biết, ông Hồ ở nhà suốt này để làm gì. Ông Hồ đã đào hết mộ tổ tiên thôn Miếu Tử, cõng xác đến nhà mình, chôn dưới sàn nhà. Lúc ông cõng xác bị người trong thôn trông thấy, họ còn tưởng là thi thể biến thành Thi Sát, tự chạy ra ngoài.
Tại sao ông Hồ lại làm thế? Khương Dã chẳng tài nào hiểu nổi. Nhưng trực giác Khương Dã mách bảo, đám thi thể này nhắm vào mình, còn Thần Mộng thì vô tình giải quyết hết xác đầu khỉ trên mặt đất giúp cậu.
Quả nhiên, lính đánh thuê trong hố gọi to: "Sao càng đào càng nhiều thế này!"
Nếu Khương Dã tiếp tục nán lại nơi này, e rằng thi thể sẽ càng ngày càng nhiều.
"Không cần đào nữa." Khương Dã nói.
"Không đào nữa à?" Hạ Tuân hỏi, "Chúng ta còn chưa đào đến nguồn âm thanh."
"Vẫn chưa đào đến?" Hoắc Ngang hỏi, "Không phải âm thanh phát ra từ những thi thể này ư?"
Hạ Tuân dùng máy dò sóng âm quét một lượt trên thi thể, lắc đầu, "Không phải. Nguồn âm thanh ở bên dưới."
Khương Dã lo số lượng thi thể xung quanh nhiều quá, một khi tất cả sống dậy, bò ra từ cái hố đã bị Thần Mộng đào tơi thì họ sẽ bị nguy hiểm.
"Tốt nhất là các người nhanh lên." Khương Dã nói.
"Yên tâm, chúng tôi sẽ thăm dò cảm ứng số lượng thi thể trong lòng đất từ trước."
"Đào được đồ rồi!" Tiếng người lại vọng ra từ dưới hố.
Nhóm Sầm Duẫn thò đầu nhìn vào, đám lính đánh thuê đã đào cực sâu, còn đào ra cả một hang ngầm dưới đáy. Lính đánh thuê bên dưới thò đầu ra, nói: "Sếp, hình như là một ngôi mộ."
Mấy người xuống hang động, Khương Dã và Hoắc Ngang cũng xuống theo. Hạ Tuân chạm vào chất đất, nói: "Đúng là một ngôi mộ, cuối cùng tôi cũng biết tại sao đất thôn Miếu Tử không mọc cỏ rồi, bởi thôn Miếu Tử được xây trên đất bồi của ngôi mộ này. Chắc hẳn ngôi mộ này là mộ Tây Hạ, chỉ có thợ thủ công Tây Hạ mới bỏ đất bồi vào nồi nấu, sau đó bỏ thêm dầu mè chiên lên, đảm bảo không một mầm cỏ nào sống sót được, rồi mới lấp đất cho mộ. Sao nào, có mở không, ngôi mộ này xây ở gần thành Hắc Sơn, e là không đơn giản."
Sầm Duẫn nói: "Đương nhiên là phải mở."
Lính đánh thuê trước hang động nhận được lệnh, chôn thuốc nổ xuống, tất cả mọi người sơ tán khỏi hang động, chỉ nghe thấy một tiếng nổ oành, tường mộ bị nổ tung. Lính đánh thuê thả vài con người máy dò đường vào trước, kiểm tra đất, bích hoạ, đồ tuỳ táng, xác nhận bên trong không có nguy hiểm, cũng không có thứ gì gây ảo giác, thông báo cho Sầm Duẫn: "An toàn, có thể vào."
Hạ Tuân liếc nhìn máy dò sóng âm, nói: "Nguồn âm thanh ở ngay bên trong."
Mấy người đeo thiết bị nhìn ban đêm AI, Sầm Duẫn vào trước tiên, sau đó là Hạ Tuân và Hoắc Ngang, Khương Dã và Cận Phi Trạch đi sau cùng, Trương Nghi và Lý Diệu Diệu ở lại canh gác mặt đất, đề phòng bất trắc. Họ bước vào lối đi trong mộ, xung quanh tối om, gần như giơ tay không thấy năm ngón. Khương Dã cúi đầu nhìn điện thoại, không bắt được tín hiệu nữa, nhưng chắc là bởi vào lòng đất, chứ không phải bởi vào cấm địa. Máy dò sóng âm kêu tít tít, có nghĩa là họ càng lúc càng gần nguồn âm thanh. Nhưng điều kỳ lạ là, kể từ khi vào mộ, ngược lại mọi người không nghe thấy tiếng thì thầm đó nữa. Xung quanh im phăng phắc, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng bước chân của mọi người, lính đánh thuê ở đằng trước mở cửa mộ, họ bước vào buồng mộ chính.
Mộ này nói to thì không to, nói nhỏ cũng không nhỏ, ở giữa là một buồng chính, hai bên trái phải đều có một buồng phụ. Đồ tuỳ táng trong mộ không nhiều, phần lớn là đồ sứ như lọ, bình vân vân. Theo Hạ Tuân nói, rất nhiều đồ phong cách đời Tống, Tây Hạ và Tống là cùng một thời đại, chắc là lan truyền từ Trung Nguyên đến đây.
Thần Mộng không hứng thú với những văn vật này, họ chạy thẳng đến trung tâm nguồn âm thanh mà máy dò sóng âm hiển thị. Khương Dã nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên truyền tới từ đằng trước: "Tìm thấy rồi! Chính là cái này!"
Đám người tụ tập ở buồng mộ chính, hình như đang vây quanh thứ gì đó. Khương Dã đến, đám đông tách ra, nhường đường cho cậu. Trong tầm nhìn của thiết bị nhìn ban đêm, cuối cùng Khương Dã cũng nhìn thấy thứ phát ra âm thanh. Đó là một cái bình hồn khổng lồ, cao bằng ba người, phần dưới là kho thóc, phần trên là một toà thành bằng bùn đất. Toà thành rất tinh xảo, có thể thấy đình bia, tường thành, đình đài lầu gác, còn có nhà cửa san sát nhau. Bên trong còn có vô số người tí hon, hình như họ đang tổ chức nghi lễ nào đó, hoan hô nhảy nhốt, vung vẩy chân tay.
Nổi bật hơn cả là đỉnh toà thành, đó là một cung điện khổng lồ hùng vĩ, một người áo trắng khổng lồ ngồi trong đó. Người áo trắng rất kỳ quái, cao bằng ba người tí hon, so với những người khác, hắn cứ như một người khổng lồ. Hắn vừa cao vừa gầy, đeo mặt nạ, ống tay và vạt áo đều dài khác thường, che kín mít toàn thân. Một số xúc tu kỳ dị thò ra dưới vài góc mặt nạ và quần áo, dường như có một con quái vật đáng sợ rất nhiều tay chân ẩn nấp dưới tà áo trắng này.
Dù cho trông hắn kỳ quái như vậy, tất cả mọi người trong toà thành này đều lấy hắn làm trung tâm. Một người đàn ông đội mũ miện chuỗi ngọc thành kính quỳ lạy dưới chân hắn, thị nữ kẻ hầu trong cung điện bận rộn tất tả, đều đang hầu hạ người áo trắng này. Bên kia cung điện là bé trai bé gái quỳ đông nghịt, rõ ràng họ đều được nặn bằng bùn, nhưng mọi người lại ngửi thấy một mùi thơm phưng phức toả ra từ họ.
Khương Dã nhìn người áo trắng này, vô cớ cảm thấy đã từng gặp hắn ở đâu.
"Đây là thành Hắc Sơn." Giọng Sầm Duẫn run rẩy.
"Vãi," Hoắc Ngang nhìn chằm chằm vào con quái vật đó, "Không phải người áo trắng này là thần đấy chứ, Đấng màu đen cơ mà, sao lại biến thành trắng toát rồi?"
"Tôi biết rồi," Hạ Tuân nói to, "Đây chắc là bình hồn của một người quyền quý, mọi người có biết bình hồn là gì không? Đây là một loại đồ tuỳ táng, cũng chính là đồ chôn theo người chết, người xưa dùng hình thức nặn bùn, tưởng tượng thế giới họ sẽ tới sau khi chết. Mọi người nhìn xem, toà thành này chính là nơi mà họ tưởng tượng mình sẽ đến sau khi chết. Xem ra, rất có thể người áo trắng này chính là tín ngưỡng của họ, cũng là vị thần mà chúng ta muốn tìm. Còn về đen và trắng... Câu hỏi của anh Hoắc rất hay, Thái Tuế, Đại Hắc Thiên, Thần Động trước đây đều là màu đen, giờ vị này lại là màu trắng, lẽ nào đại diện cho khác biệt về bản chất của thần? Hay là khác biệt trong hệ thống tiến hoá thần thoại?"
"Anh nhầm rồi." Khương Dã bỗng nói.
Hạ Tuân sửng sốt, "Gì cơ?"
"Chắc thứ này là một khung cảnh từng xảy ra trong hiện thực." Khương Dã thờ ơ nói, "Nhìn phía dưới đi, có thời gian."
Hạ Tuân cúi đầu nhìn, giờ mới phát hiện một vị trí không bắt mắt có khắc thời gian chính xác——
"Mùng một tháng Giêng năm thứ mười Thiên Thọ Lễ Pháp Diên Tộ, Bạch Tiêu Quân giáng lâm, truyền pháp cho dân."
*Thiên Thọ Lễ Pháp Diên Tộ: Một trong số rất nhiều niên hiệu của Lý Nguyên Hạo, má ông này siêu nhiều niên hiệu.
"Năm đó là lúc Lý Nguyên Hạo tại vị," Hạ Tuân lẩm bẩm, "Lẽ nào thế có nghĩa là, vào mùng một tháng Giêng năm thứ mười Thiên Thọ Lễ Pháp Diên Tộ, vị thần tên là Bạch Tiêu Quân này hiển linh, truyền pháp cho Lý Nguyên Hạo ư? Trời ơi, nếu thế là thật, đúng là phát hiện chấn động trời đất. Vậy mà thần sẽ giáng lâm thật!"
"Bạch Tiêu Quân, tên mới của Đấng à?" Hoắc Ngang hỏi.
Hạ Tuân lắc đầu, "Bạch Tiêu là tín ngưỡng nguyên thuỷ của tộc Khương Đảng Hạng, là vị "thần tối thượng" của họ. "Thánh Lập Nghĩa Hải" ghi rằng, "Bạch Tiêu, cội nguồn kho báu". Nếu đây đúng là khung cảnh lịch sử thực sự từng xảy ra, thế chứng tỏ trong lịch sử Trung Quốc, có người đã gọi thần giáng lâm thành công. Khi Đấng giáng lâm, lấy Bạch Tiêu làm tên."
"Ý chí cội nguồn của thần đang ngủ say ở chiều không gian cao hơn, người bình thường không thể giao tiếp được với thần, có một số người có thiên phú có thể đã bị thần nhìn thấy qua giấc mơ, mặc dù những người này thường xuất hiện triệu chứng sụp đổ tinh thần. Nhưng nếu bằng lòng, Đấng có thể giáng lâm giữa chúng ta bằng hình thái ở chiều thấp hơn. Việc này đòi hỏi hy sinh, đòi hỏi chúng ta chân thành gọi Đấng. Một số người ở Hiệp Hội Thần Mộng đã cố gắng rất rất nhiều năm, hy sinh rất nhiều sức người sức của, mà không thật sự gọi thần thành công, chỉ tạo ra một số đệ tử dị dạng bị ô nhiễm, Đấng chưa bao giờ đáp lại chúng tôi."
Hoắc Ngang nhớ đến mẹ của Cận Phi Trạch, mắng: "Đám khốn nạn chúng mày, Đấng không để ý đến chúng mày mà chúng mày còn đi ton hót Đấng."
Hạ Tuân gượng gạo xua tay, "Thần Mộng rất đông người, mọi người đều có dự án khác nhau. Cá nhân tôi không ủng hộ loại thí nghiệm vô nhân đạo này, tôi vẫn nghiên cứu chủ yếu về lịch sử và di tích tôn giáo. Vậy nên anh Giang thật sự rất vĩ đại, tôi không ngờ có người chứa đựng được nội tạng của thần thật. Sếp Sầm nói đúng, anh là người được thần ưu ái."
Khương Dã: "..."
Đến giờ người của Thần Mộng vẫn không biết cậu là công cụ giết thần mà Giang Nhiên tạo ra.
"Nhìn đám đông đi." Khương Dã chuyển đề tài.
"Sao?"
"Trong đó có người hiện đại."
"Hả?"
Hoắc Ngang nhìn theo hướng cậu chỉ, trong đám đông đang thác loạn trong thành đúng là lẫn vài người mặc áo gió. Tất cả mọi người đều ca hát, chỉ có mấy người hiện đại này là sợ hãi kinh hoàng.
Hoắc Ngang lấy làm lạ, "Siêu quá, trong lịch sử không chỉ có người gọi thần, mà còn có người du hành thời gian."
Hạ Tuân nhìn thấy mấy người này, sắc mặt thay đổi ngay lập tức.
"Họ..." Hạ Tuân nói, "Họ là tiểu đội khảo sát mà chúng tôi cử đi, mất liên lạc với chúng tôi vào chiều hôm qua."
Sầm Duẫn rất kích động, "Họ đã vào thành Hắc Sơn, họ đang yết kiến thần linh."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.