Là cậu ấy ư? Suy đoán khó tin dấy lên trong lòng Khương Dã. Cậu lao ra cửa, cầm lấy chìa khoá xe ô tô của mẹ ở cửa ra vào, đang định đi giày thì Khương Nhược Sơ nghe thấy tiếng động, đắp mặt nạ đi ra từ phòng đọc, hỏi: "Khuya thế này rồi, con đi đâu?"
Khương Dã không biết nên nói như thế nào, nhíu mày mãi không nói gì.
Khương Nhược Sơ nhớ đến chuyện hôm nay Thẩm Đạc nói với mình, dằn cơn tức nói: "ch*ch dạo? Hay là chơi gái? Mẹ không mong con giàu sang phú quý, ít nhất con cũng phải làm người tử tế. Con là con trai của mẹ, người khác mẹ mặc kệ, nhưng con thì mẹ phải quản. Alfa toàn bảo dịu dàng hơn với con, con biết chừng mực, nhưng con suốt ngày hồn vía để đâu đâu, làm mấy chuyện kỳ quái, mẹ thật sự..."
Thấy bà lại sắp bật chế độ dạy bảo, Khương Dã vội vàng phủ nhận: "Con không chơi gái."
Khương Nhược Sơ nghẹn họng, hỏi thăm dò: "Có đối tượng rồi à?"
"... Có thể ạ." Khương Dã nói.
"Con đợi một lát." Khương Nhược Sơ quay về phòng đọc, lấy một chiếc áo gió màu đen ra, bảo cậu mặc vào.
Túi áo cưng cứng, Khương Dã thò tay vào móc ra xem, là bao cao su.
Khương Dã im lặng.
"Đêm khuya lái xe chú ý an toàn." Khương Nhược Sơ vỗ cậu, "Đi đi."
Hai mươi phút sau, Khương Dã đã tới công viên. Dưới màn đêm, mặt nước đen ngòm, đèn neon của quán bar rực rỡ phản chiếu trong nước, tiếng hát hò của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mam-ac/2860640/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.