🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dù cho Alfa chê học viện vướng chân, đưa mọi người chạy đến một homestay ở ngoại ô nghỉ mát, chưa đầy bốn tiếng đồng hồ, người của học viện đã tìm tới nơi. Chủ homestay thấy căn biệt thự nhỏ nhà mình bị một đoàn xe đen bao vây kín kẽ, tất cả mọi người đều cầm súng lên đạn sẵn sàng, sợ run cầm cập, còn tưởng nhà Alfa là tội phạm truy nã.

 

Thẩm Đạc rất mệt mỏi, y về nhà mới chợp mắt được một lát thì lại bị đánh thức bởi chuỗi cuộc gọi liên hoàn lấy mạng của lãnh đạo, chạy thâu đêm đến nơi này.

 

"Tôi muốn nói chuyện với giáo sư Khương." Thẩm Đạc day huyệt thái dương.

 

"Tiểu Thẩm," Khương Nhược Sơ nói rất trịnh trọng, "Lần này đúng là Alfa nghịch ngợm, cậu yên tâm, tôi sẽ đưa chúng về nhà ngay."

 

Đầu Thẩm Đạc đau âm ỉ, "Thế này đi, nếu mọi người không thích máy quay chúng tôi lắp trong nhà chị, tôi sẽ cho người tháo máy quay giám sát trong nhà, chỉ để lại máy quay bên ngoài thôi. Nhưng cậu... Tiểu Cận này thì phải nộp một báo cáo cho chúng tôi mỗi ngày, khai báo đúng hoạt động trong ngày của cậu ta, báo cáo do giáo sư Khương ký tên xác nhận, gửi đến hòm thư của tôi trước mười một giờ đêm hàng ngày, bản sao gửi cho lãnh đạo các cấp ở học viện. Giáo sư Khương, giờ chị là người giám hộ của hai quỷ dữ, hy vọng chị đảm bảo được độ an toàn của họ, đừng làm hành động gì nằm ngoài tầm kiểm soát của học viện nữa. Ngoài ra, cậu Tiểu Cận tạm thời không được rời khỏi Bắc Kinh, di chuyển phải báo cáo với tôi ngay."

 

Khương Nhược Sơ đảm bảo, học viện hộ tống họ về nhà, chuyện này mới kết thúc.

 

Về sau mười một giờ hàng ngày, Thẩm Đạc và lãnh đạo các cấp học viện đều sẽ nhận được báo cáo của Cận Phi Trạch đúng giờ. Ban đầu Thẩm Đạc kinh ngạc bởi cậu nhóc này nghe lời như thế, cho tới khi cuối cùng y có một ngày rảnh rỗi mở báo cáo của hắn——

 

"Ngày 1 tháng 11, Tiểu Dã đưa ta đi tìm nước dâu sơn tra, thử 9 loại, đều không ngon bằng loại trước kia. Tiểu Dã nói, cậu ấy sẽ nghiên cứu cách điều chế, tự pha nước dâu sơn tra cho ta uống. Buổi chiều cậu ấy pha được một cốc, uống xong ta rất muốn huỷ diệt thế giới. Lý Diệu Diệu cũng uống, nôn mất một tiếng đồng hồ. Ta rất tức giận, lôi Tiểu Dã ngốc nghếch vào phòng ngủ. Chúng ta... (Khương Nhược Sơ chú thích: Không nên đọc nội dung đằng sau, tôi xoá rồi.)"

 

"Ngày 2 tháng 11, trời trở lạnh, ta dùng thẻ của Tiểu Dã mua một bộ đồ đôi mùa đông, Tiểu Dã đi học về bảo ta rằng thẻ của cậu ấy bị ta quẹt quá nhiều. Giờ Tiểu Dã rất nghèo, ta chỉ mua có hai chiếc áo khoác phao Prada mà thôi, sao cậu ấy lại hết tiền được chứ? Ta thấy cậu ấy đang tìm việc làm thêm, còn hỏi Trương Nghi gần đây có công việc gì kiếm tiền nhanh không. Tiểu Dã nhà ta thật sự rất vất vả! Ta đau lòng quá, nhưng khi ta nhìn thấy một chiếc khăn quàng cổ lông cừu 4800, lại không nhịn được chốt đơn. Ha, dù sao thì Tiểu Dã cũng không trách ta đâu. Xin thông báo cho các lanh đạo, tăng lương cho cậu ấy ngay lập tức (Mỉm cười.jpg)."

 

Thẩm Đạc nhớ ra, lúc trước Trương Nghi từng gọi điện thoại cho y, hỏi y có phải Tiểu Dã đã gặp phải lừa đảo hay không. Lúc đó y không để tâm, suy cho cùng thì Tiểu Dã không phải loại người không đáng tin cậy như thế, giờ y phát hiện ra, Tiểu Dã không đáng tin cậy hơn hẳn mình tưởng.

 

...

 

"Ngày 1 tháng 12, ba tấm thẻ tín dụng của Tiểu Dã đều bị quẹt sạch, ta rất đau lòng, quyết định san sẻ giúp cậu ấy. Ta đến tìm trưởng chi nhánh của Hiệp Hội Thần Mộng, một gã đầu trọc xấu xí. Gần đây gã một mực thử liên hệ với ta, ha, chắc gã coi ta là thần linh có thể thực hiện nguyện vọng của người khác giống Bồ Tát chăng. Gã đầu trọc bảo gã bị trọc từ khi còn trẻ, bị vợ chê bai vì trọc đầu, xin ta giúp gã mọc tóc. Ta đến Đại Sách Lan mua nửa cân viên sơn tra của Kim Cao Trương, bảo gã rằng đây là tiên đan sơn tra của Bạch Tiêu Quân, rồi bán cho gã với giá mỗi viên mười nghìn tệ. Gã tin sái cổ, ra sức chuyển tiền vào tài khoản của ta. Thật là ngu ngốc, rất muốn chặt cái đầu trọc của gã. So với suy nghĩ, đầu gã phù hợp làm đèn lồng dưới hiên nhà hơn đấy. Sau đó ta gọi điện thoại cho học viện, học viện tống gã vào tù. Trong tay ta còn gần nửa cân chưa bán được, không sao, coi như đồ ăn vặt. Hiện giờ trong tài khoản của ta có năm triệu tệ, Tiểu Dã có thể ở nhà với ta, không cần đi làm thêm nữa."

 

"Ngày 3 tháng 12, trời lạnh quá, thật nhàm chán, chi bằng giết người chơi. Thế này đi, chúng ta chơi một trò chơi, ai là người đầu tiên mở lá thư này thì phải chết. (Khương Nhược Sơ chú thích: Các vị lãnh đạo hãy yên tâm, Tiểu Dã đã ngăn cản cậu ta, đồng thời dùng cách đặc biệt làm cậu ta cảm nhận được niềm vui của cuộc sống, bất kể ai mở lá thư này cũng không phải chết.)"

 

"Ngày 4 tháng 12, Tiểu Dã đáng yêu quá, hôm qua chúng ta đã khám phá tư thế mới. Ban đầu cậu ấy không chịu, ta đe doạ cậu ấy ta muốn huỷ diệt thế giới thì cậu ấy mới chịu. Tiểu Dã lương thiện, ngon lành... (Khương Nhược Sơ chú thích: Không nên đọc nội dung đằng sau, tôi xoá rồi.)"

 

Thẩm Đạc: "..."

 

Y nhắn tin cho Khương Nhược Sơ: [Giáo sư Khương, gần đây biểu hiện của cậu Tiểu Cận vẫn luôn ổn định, tạm thời không cần viết báo cáo nữa, cảm ơn chị.]

 

Khương Nhược Sơ: [Được.]

 

Khương Nhược Sơ: [À phải rồi, báo lại với cậu, chiều hai đứa nó muốn đến trại trẻ mồ côi Bắc Kinh.]

 

Thẩm Đạc: [Tại sao lại đến đó?]

 

Khương Nhược Sơ: [Nơi đó có quá khứ của Giang Nhiên.]

 

Chuẩn bị nhảy sang bộ Thi thể cùng tác giả nhe.

 

Ba giờ chiều, Khương Dã lái xe đến trại trẻ mồ côi Bắc Kinh. Trại trẻ mồ côi đã đóng cửa vĩnh viễn, sân vườn hoang vu, lặng ngắt như tờ. Cận Phi Trạch xuống xe, hắn đang mặc chiếc áo khoác phao mới mua. Hai người họ vóc dáng cao ráo, thân hình cân đối, dù mặc áo khoác phao cũng không bị mập, nom rất vừa vặn.

 

Khương Dã đẩy cánh cổng sắt kêu cót két, bầu không khí im lặng lạnh lẽo như chấn động một giây, thời gian đã không bị khuấy động rất lâu chợt gợn sóng. Cận Phi Trạch đã khôi phục sự tồn tại của Giang Nhiên, có lẽ họ sẽ tìm thấy manh mối về quá khứ của y ở trại trẻ mồ côi này. Bước vào hành lang bụi bặm của trại trẻ mồ côi, ngoài dự đoán, bên trong không bẩn thỉu bừa bộn, ngược lại rất sạch sẽ. Bức tường màu xanh lam đã phai màu dán rất nhiều ảnh, Khương Dã liếc nhìn nhận ra một tấm ảnh trong số đó, ấy là Giang Nhiên hồi bé.

 

Y đã lớn lên ở nơi này.

 

"Các cậu là ai?" Một cụ già lọm khọm bỗng bước ra từ đầu kia hành lang.

 

"Xin chào, chúng cháu có một người bạn đến từ đây, chúng cháu muốn đến xem thử ạ." Khương Dã nói.

 

Cụ già ngẩng gương mặt già nua, nheo mắt nhìn Khương Dã một lúc lâu, nói: "Cháu... bố cháu là Tiểu Giang à?"

 

Khương Dã cụp mắt, nói: "Coi như là vậy."

 

"Tiểu Giang vẫn khoẻ chứ? Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy nó, hai bố con cháu thật sự trông rất giống nhau." Cụ già gãi đầu, "Lạ thật, có một khoảng thời gian chẳng tài nào nhớ ra được, cứ cảm giác ông đã quên mất một người, là Tiểu Giang..."

 

"Ông ơi, ông là?"

 

"Ông là viện trưởng cũ của nơi này, dõi theo nó lớn lên. Trại trẻ mồ côi đã di dời rồi, ông mãi không từ bỏ được nơi này, thi thoảng lại đến đây quét dọn." Ông cụ chắp tay, gọi cậu, "Nào, dẫn các cháu đi xem nơi nó ở hồi bé nhé."

 

Ông cụ dẫn họ lên tầng, cho họ xem chiếc giường ghép cỡ lớn mà đám trẻ con từng ngủ và phòng học nhỏ dùng để dạy học. Ông lại đến phòng mỹ thuật, lục tìm tranh đám trẻ con từng vẽ cho Khương Dã và Cận Phi Trạch xem Trí nhớ của ông cụ rất tốt, bức tranh nào do ai vẽ, họ tên tính cách của đứa trẻ, ông đều nhớ rất rõ.

 

Ông tìm được tranh Giang Nhiên vẽ hồi nhỏ, đứa trẻ bảy tám tuổi, nét bút ngô nghê, nhưng màu sắc rực rỡ táo bạo.

 

Ông cụ luyên thuyên: "Thằng bé Tiểu Giang, bị bỏ rơi lúc mới mấy tháng tuổi, cảnh sát nhặt được bèn đưa đến nơi này. Năm nó tám tuổi mới điều tra được, mẹ nó chưa chồng mà có bầu nó, sinh ra nó trong nhà vệ sinh, không dám mang về nhà, bèn vứt bỏ nó. Lúc cảnh sát tìm thấy mẹ nó, mẹ nó đã có gia đình riêng của mình, vì cảnh sát nên phải đón nó đi. Chưa đầy hai tháng, thằng bé này lại tự chạy về trại trẻ mồ côi, hỏi tại sao nó quay về, nó cúi đầu không nói gì. Thực ra trong lòng chúng tôi đều biết, mẹ nó đối xử không tốt với nó. Sau đó tôi quyết định cho nó ở lại trại trẻ mồ côi. Thằng bé này không thích nói chuyện, nhưng tính tình rất tốt, rất thông minh, học gì cũng nhanh. Cháu xem tranh nó vẽ này, có phải giỏi hơn hẳn người khác không?"

 

Ông cụ lại lấy ra một bức tranh, tiêu đề trên tranh là "Tôi trong tương lai", cậu bé Giang Nhiên vẽ một quân nhân.

 

"Giáo viên bảo nó rằng, quốc gia nuôi em lớn, sau khi trưởng thành phải báo đáp tổ quốc. Thằng bé này, miệng thì kín như hũ nút, nhưng lại nghe để bụng. Cháu xem, ước mơ hồi bé của nó chính là đi lính, sau khi trưởng thành, nó bèn nhập ngũ thật." Ông cụ lại thở dài, "Đi lính cũng tốt đấy, có điều thân bất do kỷ. Bố cháu không về thăm lâu lắm rồi, nó sống có tốt không?"

 

Khương Dã im lặng, không biết nên trả lời ngài viện trưởng ra sao. Giang Nhiên đã chết rồi, cậu có nên nói cho ông biết hay không?

 

Cậu ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói: "Ông ấy đang đi thực hiện nhiệm vụ, là bí mật quốc gia, cháu cũng không rõ."

 

"Đúng thế đúng thế," ngài viện trưởng gật đầu, "Ông hiểu, cháu hãy bảo nó, mọi khi phải chú ý sức khoẻ nhé."

 

Khương Dã lật ra một bức tranh bên dưới, vẫn là "Tôi trong tương lai", có điều lần này trên tranh không chỉ có một người. Ngoại trừ Giang Nhiên mặc quân phục, còn có ngài viện trưởng mặc đồng phục, một người phụ nữ, một đứa trẻ.

 

Ngài viện trưởng cười ha hả, "Tiểu Giang mới tí tuổi đã bảo sau này mình muốn lấy vợ, sinh con, còn muốn đón ông đến hưởng phúc."

 

Khương Dã chạm vào bức tranh này, cậu đã hiểu được rốt cuộc mong muốn của Giang Nhiên là gì. Y vứt bỏ tất cả, ở trong hang động tối tăm ấy tám năm trời, chắc y cũng từng nghĩ, nếu y sống vì bản thân thì tương lai sẽ là như thế nào. Thời thơ ấu y khát vọng có một mái ấm, nhưng đến chết y vẫn cô độc một mình.

 

Khương Dã chào tạm biệt ngài viện trưởng, rời khỏi trại trẻ mồ côi. Bắc Kinh mùa đông lạnh lẽo tiêu điều, mặt bị gió thổi lạnh toát. Dọc đường có một sạp bán kẹo hồ lô, Khương Dã mua một chiếc cho Cận Phi Trạch. Cận Phi Trạch cắn một quả, rồi cho cậu cắn một quả.

 

"Nguyện vọng của y chẳng bao giờ có thể thực hiện được nữa rồi," Cận Phi Trạch v**t v* mặt cậu, "Cậu đau lòng lắm à?"

 

"Không, đã thực hiện được rồi."

 

"Ồ?"

 

Khương Dã đút bàn tay lạnh lẽo của Cận Phi Trạch vào túi áo mình, "Tôi thực hiện mong muốn của y thay y, mà tôi đã có nhà rồi. Đúng không?"

 

Cận Phi Trạch bật cười, "Thế chúng ta phải sinh con à? Thay đổi quy tắc cơ thể con người mà thôi, mình có thể thử xem."

 

"... Không muốn." Khương Dã nghiêm nghị từ chối, kéo hắn tiến bước.

 

"Không thử thật à?"

 

"Không muốn."

 

Hai người sóng vai nhau đi xa, cành cây hai bên đường vươn dài dưới bầu trời xanh nhạt, tựa tranh cổ trên men sứ, hai bóng người đen ấy trường tồn mà sâu đậm.

 

"Lần sau lại đến ghé qua ngó ngài viện trưởng cùng nhau đi." Khương Dã nói.

 

"Vừa già vừa xấu, có gì mà ngó? Tại sao cậu không ngó mình nhiều vào?"

 

"Ngày nào cũng ngó cậu, thi thoảng ngó ông ấy."

 

"Lần sau cũng có kẹo hồ lô chứ? Vị nó có thể thay thế nước dâu sơn tra."

 

"Có."

 

"Được thôi, thế thì đến cùng cậu vậy."

 

Âm thanh đi xa dần, tựa lông vũ mảnh hoà vào làn gió mùa đông. Bóng họ càng đi càng xa, ánh nắng vụt qua, biến mất ở cuối con đường. Tất cả đều kỳ ảo, tựa một giấc mộng dài hư ảo. Cuối cùng, tất thảy kết thúc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.