Vĩnh Lộc ôm đầu ngán ngẩm trước sự tra tấn của Khiết Đường.
- Anh ta rất thường hay đến câu lạc bộ sách! Tại sao anh ta lại đến đó?! Bồ có nghĩ anh ta đang theo đuổi ai ở chỗ đó?! Bồ có nghĩ anh ta thật sự thích đọc sách không?! Bồ nghĩ tui có nên tham gia câu lạc bộ đó không? Ở đó có các hoạt động gì nhỉ? Có lẽ tui nên tranh cử chức thủ lĩnh câu lạc bộ đó...
- Bồ có thật sự muốn tui trả lời bất cứ câu nào không vậy?
- Sách là điểm mù của tui. Tui thường thấy nó vô dụng. Nhưng tại sao anh ta lại đến đó nhỉ? Làm sao tui tán tỉnh anh ta nếu anh ta cứ ra vào chỗ đó?!
Vĩnh Lộc thở dài một tiếng rồi trả lời cô ấy bằng một câu hỏi khác:
- Sao bồ cứ bị ám ảnh bởi anh ta?! Anh ta tán tỉnh mọi người!
- Anh ta tán tỉnh mọi người nhưng anh ta chẳng tán tỉnh tui. Tui không đủ xinh à? Không phải tuýp của anh ta? Tui làm anh ta sợ? Hay anh ta nghĩ tui là mục tiêu dễ dàng nên không thèm tấn công à? Bồ có nghĩ tui quá lộ liễu trong việc tán tỉnh anh ta không?
Vĩnh Lộc không nén được tiếng cười.
- Mọi người trong trường đều biết bồ thích anh ta!
- Này! Câu đó khiếm nhã quá đấy! Nếu mọi người đều biết, sao anh ta lại không biết? Anh ta biết nhưng vờ như không biết? Anh ta còn đợi gì nữa?!
Vĩnh Lộc lấy lại vẻ nghiêm túc và thẳng thắn nói với cô ấy:
- Tui là bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mam-xau/1397559/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.