Vào buổi chiều, Quế Chi tập trung mọi người lại ở một khoảng sân vắng vẻ. Chưa bao giờ cô lại chiều theo ý của người khác đến như vậy, điều đó làm cô bực bội đến gắt gỏng:
- Mọi người đến đông đủ rồi đấy! Bồ có thể nói chưa?!
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trúc Đào. Cô ấy nhìn qua các gương mặt một cách thận trọng.
Tú Cầu nóng lòng chẳng kém gì Quế Chi, cô ấy biết Trúc Đào và Vĩ Diệp đã tìm ra chuyện gì đó. Nhất định Trúc Đào gọi cô ấy đến đây là để tiết lộ chuyện đó.
- Vĩ Diệp đã tìm ra cái gì?!
Vĩnh Lộc tỏ ra kinh ngạc. Cô ấy quá bận rộn theo dõi em gái và bạn trai mình nên đã quên mất chuyện đoạn phim từ lâu. Cô ấy thốt lên:
- Sao? Hai người đã phát hiện được điều gì sao?
Cả Tuấn Anh và Tùng Lâm đều giật mình. Tùng Lâm thắc mắc:
- Đó là lí do có người đặt thuốc nổ vào tủ của cậu ta?
- Không hiển nhiên sao? Nếu Trúc Đào không nhanh nói ra thì có thể sắp tới cô ấy sẽ theo bước cậu ta và sẽ chẳng ai biết manh mối đó là gì nữa!
Vĩnh Lộc cười khẩy với câu nói của Quế Chi:
- Chính các bồ là người thống nhất sẽ độc lập tìm hiểu và không chia sẻ với nhau mà.
Cuối cùng, Trúc Đào lên tiếng:
- Nghe này, Vĩ Diệp đã dặn tui rằng nếu buộc phải nói chuyện này ra, thì hãy nói khi có mặt đông đủ cả hội. Chúng ta là những người thống trị trường học. Chúng ta đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mam-xau/1397609/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.