Sau khi bác sĩ xử lý vết thương cho mẹ, chúng tôi được hướng dẫn đến trạm y tế để tiêm vắc-xin phòng dại.
Nhưng tôi không đi, mà bắt taxi chuẩn bị về nhà.
Mẹ vẫn chưa hoàn hồn, nắm lấy tay áo tôi, giọng run run hỏi: “Xán Xán, bác sĩ bảo cần tiêm vắc-xin phòng dại mà con.”
“Không sao đâu mẹ, Tiểu Bạch và Đậu Đậu đều sạch sẽ, không có bệnh truyền nhiễm đâu.”
“Về nhà thôi mẹ, con đã dạy dỗ Tiểu Bạch và Đậu Đậu rồi, chúng không dám cắn mẹ nữa đâu.”
Nhưng mẹ dường như có tâm lý ám ảnh, nhất quyết không chịu về nhà, bắt tôi đi cùng mẹ đến nhà bà ngoại ở quê.
Sau khi bà ngoại qua đời, mỗi tháng tôi đều đến đây ở hai ngày.
Vì vậy, mọi thứ trong nhà vẫn có thể sử dụng bình thường.
Bếp lò ở nhà bà ngoại được đặt trong nhà, để đảm bảo an toàn, mỗi khi đốt lò vào mùa đông đều phải mở toang cửa hoặc hé cửa sổ.
Nhưng mẹ cảm thấy lạnh, đóng kín cửa sổ và cửa ra vào, không chịu cho tôi mở hé.
Cứ hễ tôi mở ra, mẹ lại mắng: “Xán Xán, con muốn làm mẹ c.h.ế.t cóng à!”
Trước khi đi, tôi nhắc mẹ lần nữa: “Mẹ ơi, con về nhà một chuyến, mẹ nhớ khi nào người ấm lên thì mở cửa hé một chút, nếu không sẽ bị ngộ độc khí CO(*) đấy.”
(*)Khí CO, hay còn gọi là carbon monoxide, là một chất khí không màu, không mùi, không vị và độc hại cao. Nó được tạo ra khi nhiên liệu chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mama-cuong-nhiet-theo-duoi-than-tuong/1070265/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.