Cho đến trưa ngày hôm sau, tiếng gầm dữ dội của bố mới đánh thức ba người đang ngủ trong phòng khách.
“Khương Tuệ! Rốt cuộc cô đã làm gì! Trên người Xán Xán nổi đầy mẩn đỏ!” Bố ôm lấy tôi, đạp cửa và vội vã đi xuống tầng dưới.
Tại bệnh viện, bác sĩ da liễu nhìn tôi, nhíu mày nhìn bố:
“Chuyện gì vậy, mới qua mấy ngày mà đứa trẻ lại bị dị ứng rồi.”
“Con bé còn nhỏ, người lớn nên chú ý cẩn thận một chút?”
Bố tôi cúi đầu áy náy.
Khi tôi được truyền nước biển, mẹ mới vội vã bước đến, cả người đầy mùi rượu.
Mẹ không dám nhìn bố, cẩn thận đưa tay định chạm vào tôi nhưng bị bố tôi trách móc.
“Khương Tuệ, Lý Viên và Triệu Đình đều nuôi mèo, tại sao cô còn cho hai người họ đến nhà?”
Chưa đợi mẹ trả lời, bố tiếp tục hỏi: “Cô đã hứa với tôi sẽ chăm sóc tốt cho Xán Xán, tại sao lại bỏ Xán Xán một mình trong phòng ngủ, còn ba người các cô ở phòng khách say khướt?”
“Nếu tôi không về sớm, các cô định ngủ đến bao giờ mới phát hiện ra Xán Xán bị dị ứng, Khương Tuệ!”
“Châu Vũ, anh nghe em nói...” Mẹ khóc nức nở: “Em tưởng chỉ cần Xán Xán không tiếp xúc với mèo là không sao, em không ngờ...”
“Cô không ngờ được, cô không ngờ được! Khương Tuệ, tại sao cô lúc nào cũng có lý do!” Bố mệt mỏi xoa nhẹ sống mũi: “Khương Tuệ, Xán Xán cũng là con gái của cô, cô có thể làm tròn trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mama-cuong-nhiet-theo-duoi-than-tuong/1070288/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.